Chăm mẹ mù lòa, làm 'vạn nghề' từ lớp 9, nữ sinh cao nguyên đậu Đại học Công nghiệp TP.HCM

18 tuổi, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thu (xã Krông Bông, Đắk Lắk) gác nỗi lo cơm áo để bước vào giảng đường, với mong muốn vơi bớt gánh nặng cho cha mẹ, sớm thành điểm tựa tinh thần cho gia đình.
Chúng tôi gặp nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thu (xã Krông Bông, Đắk Lắk) lúc bạn đang phơi lạc ngoài sân. Thu nghe tiếng mẹ gọi khẽ vội chạy vào nhà, đỡ lấy người mẹ gầy guộc, run rẩy trong bóng tối vì đôi mắt đã mù lòa.
Mẹ teo gai thị và cậu tâm thần, tuổi thơ nữ sinh Thanh Thu nhọc nhằn
Đằng sau nụ cười tươi và ánh mắt kiên nghị của cô tân sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM là một tuổi thơ gắn liền với thiếu thốn và nỗi đau bệnh tật của gia đình.
Mẹ Thu, bà Võ Thị Lý (46 tuổi), từng là người phụ nữ khỏe mạnh, tảo tần lo cho chồng con. Nhưng từ năm lớp 6, Thu bắt đầu chứng kiến đôi mắt mẹ mờ dần bởi căn bệnh teo gai thị. Những chuyến xe đêm đưa mẹ ra tỉnh, rồi cha và các con lặn lội vào TP.HCM tìm thầy chạy chữa… cuối cùng chỉ nhận về một câu trả lời lạnh lùng: "Không thể chữa, chỉ có thể uống thuốc giảm đau".
Từ đó bà Lý sống trong bóng tối, quanh quẩn trong căn nhà nhỏ và day dứt vì sợ mình là gánh nặng cho con cái.
Cha Thu, ông Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi), trở thành trụ cột duy nhất. Ban ngày làm ruộng, nửa tháng lại vào rừng bốc củi thuê, được 200.000 - 300.000 đồng một ngày. Số tiền ít ỏi chỉ đủ thuốc cho vợ, miếng ăn cho ba con và lo thêm người em bị tâm thần.
Trong căn nhà cũ, góc bếp ám khói, cuộc sống vốn đã chật vật giờ thêm lo toan. Mỗi buổi sáng, khi cha gùi bao đồ nghề đi bốc củi, Thu dậy sớm đi chợ mua ít rau, chút cá, chuẩn bị cơm cho cha mang theo. Rồi giúp mẹ những việc sinh hoạt cơ bản vì mẹ không nhìn được.
Bạn lo nấu nướng, dọn dẹp, có hôm ra đồng làm cỏ, chiều lại về lo bữa cơm tối cho cả nhà. Mỗi khi rảnh rỗi, Thu lại chạy sang nhà bà ngoại cách chừng 2km để dọn dẹp, lo nhang khói. "Cậu bệnh, nhà lúc nào cũng bề bộn, phải có người dọn dẹp nên em tranh thủ sang phụ", Thu bộc bạch.
Suốt những năm phổ thông, không biết bao lần Thu theo mẹ vào TP.HCM điều trị. Nhìn mẹ tiều tụy, quằn quại trong những cơn đau, cô gái nhỏ chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong và tự nhủ phải học, phải cố gắng để thoát nghèo. Những công việc lặp đi lặp lại, những gánh lo sớm hơn tuổi khiến cô nữ sinh 18 tuổi trông già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Thu kể, gia đình có ba anh chị em thì anh cả Nguyễn Văn Thiên, 24 tuổi, phải làm thuê ở xa. Chị hai Nguyễn Thị Thanh Thảo, 22 tuổi, từng đậu đại học nhưng đành gác lại giấc mơ để đi làm công nhân, gửi từng đồng lương ít ỏi về phụ giúp cha mẹ. Đến lượt Thu, ước mơ vào giảng đường cũng đứng trước nguy cơ dang dở.
"Có nhiều lần mình đã muốn nghỉ học để đi làm. Nhưng mẹ, trong cơn đau bệnh, vẫn nắm tay bảo: Con học được chữ nào thì cuộc đời bớt nhọc nhằn chữ đó. Chính lời dặn ấy níu mình lại với con đường học tập", Thu rưng rưng kể. Và cô gái đã không bỏ cuộc.
Làm thêm 'vạn nghề' để kiếm ít tiền, học sinh giỏi 12 năm
Thu chọn cách tự lập từ sớm. Năm lớp 9, bạn đã đi phục vụ quán ăn vặt gần trường. Lên lớp 10, 11 đi làm thêm ở quán cà phê và sang lớp 12, dù học nhiều, cuối tuần vẫn tranh thủ phụ tiệc cưới.
Ngoài ra, Thu còn bán cơm cháy, vòng tay, tập vở trên Facebook. "Số tiền chẳng nhiều nhặn gì nhưng giúp mình rèn tính tự lập và có thêm động lực học tiếp", Thu nói.
Điều đáng khâm phục là dù gánh nặng gia đình, Thu vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi suốt 12 năm, tích cực hoạt động Đoàn - Hội. Thu còn là một trong số ít học sinh được kết nạp Đảng ngay từ phổ thông.
Nói về cô học trò cưng, thầy Mai Văn Chánh (giáo viên chủ nhiệm của Thu suốt ba năm THPT) cho biết Thu là cô học trò năng động, chăm chỉ, chưa bao giờ bộc lộ năng lượng tiêu cực dù cuộc sống vô cùng khó khăn.
Đầu năm lớp 11, thầy giáo tình cờ gặp Thu đi phụ bàn tại quán cà phê, hỏi ra mới biết gia cảnh éo le: cha đau, mẹ bệnh, bà ngoại mất để lại người cậu tâm thần cho gia đình nuôi.
"Ban đầu Thu có ý định nghỉ học, tôi động viên cố gắng học hết cấp 3 rồi sẽ tìm hướng đi khác như xuất khẩu lao động để phụ giúp cha mẹ. Nhưng mẹ em kiên quyết không cho nghỉ, khuyên con phải học đại học để sau này không khổ như ba mẹ. Từ đó, Thu quyết tâm hơn, phấn đấu hết sức và đạt thành tích đáng nể. Đặc biệt, việc được kết nạp vào Đảng khi còn học phổ thông là minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của em.
Câu chuyện của Thu khiến nhiều thầy cô, bạn bè cảm phục. Một cô gái tuổi 18 với dáng người nhỏ nhắn nhưng mang trong mình nghị lực lớn lao, không chỉ để tìm cơ hội đổi đời cho bản thân mà còn để mang lại ánh sáng hy vọng cho cả gia đình đang chìm trong bóng tối bệnh tật", thầy Chánh chia sẻ.
Và giờ đây Thu đã được cuộc sống trao cho niềm vui trúng tuyển Đại học Công nghiệp TP.HCM, dù học phí là một bài toán mà Thu phải tiếp tục giải bằng năng lực của mình. Báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp sức cho Thu phần nào đó.