Đặng Văn Thuận - tân sinh viên khoa cơ khí, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng - không may mất cha vì ung thư và mẹ cũng đang điều trị ung thư, Thuận đến giảng đường đại học bằng tiền người thân cho mượn và bán bầy gà.
Mơ ước nhỏ nhoi của Thuận hiện tại là "Ước có chiếc xe máy để chạy Grab, kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt phí 4 năm đại học sắp đến".
Cha nuôi mẹ ung thư rồi phát hiện mình cũng ung thư
Gặp Thuận tại TP Đà Nẵng khi chàng trai vừa nhập học mấy ngày, căn phòng trọ nhỏ bé ở phường Liên Chiểu có đến 4 sinh viên ở chung. Buổi tối, một sinh viên phải qua phòng bên cạnh ngủ nhờ.
"Tôi ở đây cùng với anh trai đang học Đại học Bách khoa và hai anh sinh viên khác. Từ đây đến trường cũng xa, nhưng đỡ tiền trọ", Thuận nói và cho biết đang "dạo dạo" cho quen đường, ít hôm nữa kiếm việc làm thêm mới có tiền sống.
Trời nắng to, căn nhà thấp bé của mẹ con Thuận ở thôn Thanh An, xã An Phú, Quảng Ngãi như lò lửa. Hơi nóng cùng mùi thuốc tây tạo nên một không gian ngột ngạt. Vật dụng giá trị nhất trong nhà là chiếc xe Cup cũ, cái quạt và nồi cơm điện. Không có TV hay Internet.
Thuận kể năm học lớp 5, ba phụ hồ, mẹ làm nông tích góp, cộng hỗ trợ hộ nghèo đã xây dựng được cái nhà này. Thấy gia đình khá hơn, UBND xã xét duyệt, đưa nhà Thuận ra khỏi hộ nghèo.
Thoát chưa được bao lâu, "bóng tối" đã ập xuống. Năm 2019, bà Nguyễn Thị Sen (mẹ Thuận) phát hiện mắc ung thư vú. Ông Đặng Văn Cư (cha Thuận) tất tả đưa vợ ra Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chạy chữa.
Bà Sen vừa phẫu thuật xong, ông Cư mệt mỏi đi khám và nhận tin dữ "ông mắc ung thư phổi giai đoạn muộn". Hai thân phận nương tựa nhau trong bệnh viện, suốt mấy năm "ăn dầm nằm dề" giữa thuốc men và kim tiêm.
Đến năm 2021 ông qua đời, để lại người vợ vẫn tiếp tục chống chọi bệnh tật. UBND xã đưa gia đình Thuận vào diện hộ nghèo trở lại.
Đến bây giờ, bà Sen vẫn ra vào bệnh viện liên tục để duy trì sự sống vốn mong manh.
15 tuổi, làm thêm 'thượng vàng hạ cám' mua thuốc cho mẹ
Có những phận người vì hoàn cảnh phải bước vào bóng tối, nhưng chính từ đó ánh sáng kiên cường mới hiện ra mãnh liệt. Chưa kịp trưởng thành, Thuận đã quen sống giữa bệnh viện, nỗi lo cái chết và cơm áo.
Từ năm lớp 9, Thuận chính thức bước vào những ngày làm thêm thượng vàng hạ cám. Tết thì phụ bán hoa, mùa mưa thì xin vào tiệm rửa xe, ngày thường thì bám các quán don ở xã phụ bàn, rửa chén…
"Những việc đó giúp có thêm tiền phụ mẹ mua thuốc và mua cám về nuôi bầy gà, vịt. Có đợt bầy gà mình nuôi lên đến cả trăm con, mẹ đi viện mình lại bán. Hoàn cảnh mình vậy, phải tính toán khoa học, lấy ngắn nuôi dài", Thuận tính toán.
Ở cái tuổi bạn bè còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, Thuận đã gánh trên vai những toan tính áo cơm.
Vừa tiếp chúng tôi, Thuận vừa lấy lúa mang ra cho gà vịt ăn. Thuận nói nếu mẹ chăm tốt như mình thì mỗi ngày vịt sẽ đẻ 15-20 trứng, cũng kiếm được ít đồng mua rau cá. Khổ nỗi bà Sen bệnh tật, sức khỏe kém (không cầm được vật nặng hơn 5kg), thành ra bầy vịt ốm đi nhiều sau khi Thuận rời nhà vào giảng đường.
Cũng có những ngày đứa trẻ ấy thấy đau khổ thực sự. Đó là những ngày cả cha mẹ đều ở bệnh viện. "Mình biết ung thư là án tử rồi. Thời gian đó, mình không chấp nhận được thực tế sẽ mất cha mẹ", Thuận nói.
Nhưng chính trong những nỗi buồn vô hạn ấy, một ý chí khác lại được sinh ra. Đó là khát vọng học tập. Thời điểm cha qua đời, Thuận thi vào lớp 10. Thuận tự trấn an mình để bước qua tuyệt vọng. Những năm tháng THPT, Thuận xin không đóng tiền cắm trại, may đồng phục. Thầy cô, bạn bè hiểu hoàn cảnh đã đóng thay những khoản ấy. Thuận biết ơn và luôn dặn mình ghi nhớ, không được dừng lại dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bà Sen dù bệnh tật nhưng cực kỳ tin tưởng con trai sẽ tốt nghiệp đại học. Bà tin, bởi những năm cấp 3 Thuận làm thêm kiếm tiền mà vẫn giữ vững thành tích học tập.
"Thằng Thuận sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu bỏ cuộc, nó bỏ lâu rồi", bà Sen chắc nịch.
Trò chuyện một lúc, Thuận xin phép đi phụ quán ăn. "Mấy quán ăn việc nhiều lắm. Ở đây mình rảnh giờ nào phụ giờ đó", Thuận nói như một người quá sành sỏi mấy mối làm thêm.
"Nó không nghèo, nó giàu ý chí'
Bà Võ Thị Trâm (chủ quán don) nhìn Thuận dọn bàn, rửa chén thoăn thoắt, bảo: "Thằng Thuận không nghèo đâu. Nó giàu ý chí thì đời nó sẽ khá thôi". Dẫu vậy, bà Trâm vẫn mong nhà hảo tâm giúp Thuận ít nhiều cho đỡ vất vả.
Điều chạm đến mọi người nhất không phải là sự nghèo khó của Thuận, mà chính là thái độ của Thuận với hoàn cảnh. Không oán thán, không vùng vằng đòi hỏi. Cậu chọn một cách sống giản đơn, cứ bước tiếp, dù chậm, dù nặng nhọc.















