Cha mẹ hãy cùng con 'học' cách làm anh, chị

Cuốn sách được viết bởi TS Bùi Thị Thanh Nga, một người phụ nữ tự nhận mình là “một người mẹ nhỏ bé như bao người mẹ khác” về cách thức chị giáo dục con mình. Chị mong muốn được đồng hành cùng con để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, giúp con luôn có quan điểm sống tích cực, biết yêu thương, chăm sóc bản thân và những người xung quanh.
![]() |
Trò chuyện với em bé trong bụng mẹ, giúp gắn kết tình cảm giữa các con. Ảnh minh họa: P.C. |
Tôi cũng là giáo viên nên tôi hiểu rõ niềm vui của học trò khi giáo viên vắng một tiết hoặc được nghỉ học. Cho nên thay vì nhắc nhở con không được vui khi cô giáo ốm thì tôi nhìn nhận câu chuyện ở góc nhìn con trẻ để con cảm thấy được lắng nghe và sẵn sàng kể chuyện ở những lần tiếp theo. Khi con kể lại chuyện cho tôi nghe là con thêm một lần vui nữa.
Tôi còn biết điểm yếu của con tôi là không bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh nên khi thấy tôi quan tâm, hào hứng nghe các câu chuyện của con thì con mới để ý và thu lượm thông tin để về kể cho mẹ. Vì thế, tôi thường xuyên phải hỏi con có điều gì vui, có điều gì mới lạ, có điều gì khác biệt sau mỗi giờ, mỗi buổi đi học về. Điều đó dần giúp con hình thành thói quen chịu khó quan sát và kể chuyện lại cho mẹ nghe.
Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp những đứa trẻ phát triển lành mạnh, đúng hướng và chữa lành những vết thương trong tâm hồn trẻ. Ngay khi mang bầu bé thứ hai, tôi đã nghĩ rất nhiều về cách để hai đứa con của tôi yêu quý và thân thiết với nhau. Khi em bé ở trong bụng mẹ thì người anh đã được làm quen dần với niềm vui sẽ có một người em sắp sửa ra đời, chơi cùng mình và rất yêu quý mình.
Người anh vui vẻ hào hứng nghĩ tên cho em, nói chuyện cùng em mỗi ngày khi em ở trong bụng mẹ, chuẩn bị những trò chơi để dạy em khi em ra đời... Cảm giác háo hức, mong chờ và chào đón em chào đời của anh trai cứ dần được bồi đắp.
Còn em bé, mỗi ngày lớn dần lên đều có người anh bên cạnh, anh dạy em chơi những trò anh thích, em say mê nhìn những món đồ chơi của anh và được anh hướng dẫn chơi cùng. Em hợp tác và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh vì thấy thật vui khi được chơi cùng anh.
Anh học gì thì sẽ dạy em cái đó luôn, anh học toán thì dạy em con số rồi dạy em các phép toán. Anh thì hào hứng dạy, em thì chăm chú nghe, anh càng khen ngợi động viên em thì em lại càng hào hứng vui chơi và học tập.
Cho đến bây giờ, khi mọi người đều nói tôi rất may mắn khi có hai đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hợp tác thì tôi không hề phủ nhận điều đó, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm rằng nếu các bậc phụ huynh chúng ta dành cho con một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày, tạo ra môi trường hoạt động để kích thích con vui chơi và học tập thì các con sẽ có những tiến bộ khiến chúng ta phải bất ngờ.
Tôi có một quan niệm không biết được hình thành từ bao giờ và học hỏi từ ai, chỉ biết rằng ngay từ khi các con còn bé, tôi đã nghĩ chỉ cần giáo dục đứa lớn thật tốt để con làm gương và dạy cho em bé thì tôi sẽ không mất công giáo dục cả hai đứa. Tôi mua sách cho các con, tôi làm mẫu cho anh dạy em, tôi khen ngợi người anh biết chơi cùng em, biết dạy dỗ em; người em biết nghe lời và ham học hỏi.
Cứ như thế, tình cảm anh em được bồi đắp dần, hai anh em cứ thế chơi với nhau, hợp tác, dạy dỗ nhau cùng tiến bộ, luôn yêu thương nhau và tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn chính từ môi trường giáo dục của gia đình. Tôi vẫn phải từng bước, từng bước quan sát, điều chỉnh và giáo dục những đứa con thân yêu mỗi ngày như thế đó!