Cần làm sáng tỏ nhiều 'điểm mờ' quanh Trường Lũy Gia Lai

Trường Lũy Gia Lai có giá trị lịch sử - văn hóa quan trọng nhưng chưa được nghiên cứu chuyên sâu, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ.
Ngày 25.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai và báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích Trường Lũy.
"Vạn lý Trường thành" của miền Trung Việt Nam
Theo Sở VH-TT-DL Gia Lai, Trường Lũy là một hệ thống di tích phức hợp gồm lũy, đường cổ, hào và hệ thống đồn/bảo. Toàn tuyến kéo dài khoảng 127,4 km từ Quảng Ngãi đến Bình Định cũ (nay là Gia Lai). Trong đó đoạn đi qua địa phận Gia Lai dài khoảng 14,4 km.
Sử liệu cho thấy Trường Lũy được hình thành từ thế kỷ 16 với hệ thống đồn, bảo trấn giữ. Đến thời các chúa Nguyễn, đặc biệt dưới triều Nguyễn vào năm 1819 khi Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng, công trình được hoàn thiện quy mô lớn.
Kết quả khai quật tháng 6.2025 tại các điểm như đồn Dông Hầm, đồn H4, đồn An Quang cho thấy kỹ thuật xây dựng rất sáng tạo, thích ứng cao. Vật liệu chủ yếu là đất và đá, có đoạn hoàn toàn bằng đá, có đoạn kết hợp đắp đất bên trong, kè đá bên ngoài. Một số đồn còn dấu tích lối ra vào và chòi canh.
Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, cho rằng Trường Lũy là công trình "vĩ đại, nhiều giá trị", được ví như "Vạn lý Trường thành của miền Trung". Đây không chỉ là công trình phòng thủ, mà còn là minh chứng cho lịch sử mở cõi, sự giao thoa văn hóa và tư duy chiến lược quản lý biên viễn của cha ông.
Cần làm sáng tỏ nhiều vấn đề
Theo TS Nguyễn Công Thành, Giám đốc Chương trình đào tạo thạc sĩ Lịch sử Việt Nam (Trường đại học Quy Nhơn), Trường Lũy Gia Lai chưa được nghiên cứu sâu. Nhiều vấn đề về lịch sử, văn hóa về di tích này cần được tiếp tục làm rõ, qua đó nhận diện giá trị, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng hồ sơ di tích cấp quốc gia.
Về niên đại, TS Thành cho biết có ý kiến cho rằng Trường Lũy Gia Lai xây dựng cùng thời với Trường Lũy Quảng Ngãi (1819). Nhưng căn cứ sử liệu triều Nguyễn, Trường Lũy Gia Lai thực tế được xây dựng vào năm 1876, muộn hơn nhiều, và cùng lúc hợp nhất lũy Bình Định với lũy Quảng Ngãi thành Trường Lũy "Ngãi - Định".
Theo TS Thành, đầu thế kỷ 19, để quản lý vùng núi phía tây Bồng Sơn, đảm bảo an ninh, thu thuế, triều Nguyễn lập hai nguồn Trà Vân, Trà Bình. Nguồn là đơn vị hành chính đặc biệt, kiêm cả chức năng kinh tế, quân sự. Đến thập niên 1870, tình hình bất ổn khiến vua Tự Đức chấp thuận đề xuất của Tổng đốc Bình - Phú Phạm Ý, cho đắp thêm Trường Lũy Bình Định (nay thuộc Gia Lai).
Một vấn đề khác được đặt ra là chiều dài của Trường Lũy Gia Lai. Một số ý kiến cho rằng lũy bắt đầu từ khu đồi Đá Lửa, P.Hoài Nhơn Bắc kéo dài qua xã An Hòa. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy lũy được xây dựng từ đồn Bảo Hợp, thôn An Đổ, P.Hoài Nhơn Bắc đến khu phố 2, xã An Lão.
"Trước đây các nhà nghiên cứu cho rằng Trường Lũy Gia Lai dài 14,4 km. Số liệu này cũng được Bảo tàng tỉnh Bình Định sử dụng để lập hồ sơ di tích cấp tỉnh. Thế nhưng, kết quả đo dựa trên Google Map theo đường thẳng, thì tổng chiều dài của lũy là 16 km. Trong thực tế, Trường Lũy xây dựng men theo vùng núi, nhiều đoạn xây dựng quanh co theo địa hình, có đoạn theo đường cong bán nguyệt, ước tính chiều dài Trường Lũy khoảng 19 km", TS Thành cho biết.
Tương tự, PGS-TS Trần Quốc Tuấn, Viện Khoa học giáo dục nhận định cũng cần làm rõ thời điểm xây dựng, lực lượng tham gia và mục đích sử dụng của Trường Lũy về quân sự, kinh tế, cái nào trước cái nào sau. Cần phải làm rõ một số điểm mờ trong việc xây dựng Trường Lũy Gia Lai, chỉ như vậy mới có thể bảo tồn và phát huy được giá trị của di tích.
Đang xuống cấp nghiêm trọng
Tháng 6.2025, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đã khảo sát, khai quật khảo cổ tại các địa điểm Đồn H4, Trường Lũy và Đồn Dông Hầm, Đồn An Quang trên diện tích 200 m². Mục tiêu nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, tiến tới đề xuất xếp hạng di tích quốc gia cho đoạn lũy đi qua địa bàn tỉnh.
Những kết quả thu được từ đợt khai quật đã cung cấp những tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ kỹ thuật xây dựng và cấu trúc của tường lũy và đồn trú tại Trường Lũy Gia Lai. Các phát hiện cho thấy kỹ thuật xây dựng tại đây là sự kết hợp linh hoạt giữa việc sử dụng vật liệu bản địa, kỹ thuật phòng thủ và sự thích ứng cao với địa hình tự nhiên. Cấu trúc chân móng và hệ thống tường phòng thủ phản ánh một trình độ tổ chức quân sự và kỹ thuật xây dựng đáng kể của triều Nguyễn trong quá trình thiết lập hệ thống phòng ngự vùng biên giới giữa đồng bằng và miền núi.
TS Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho biết, Trường Lũy Gia Lai tuy ngắn hơn đoạn Quảng Ngãi nhưng vẫn giữ nhiều hình thái kiến trúc, vật liệu khá nguyên vẹn. Sử liệu triều Nguyễn ghi nhận, toàn tuyến Quảng Ngãi - Gia Lai từng có 115 đồn/bảo, trong đó có 4 đồn lớn, nổi bật là Đồn Thứ (Đồn Đôi) ở thôn La Vuông, xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn). Riêng đoạn thuộc Gia Lai còn gần 20 đồn, dấu tích móng đá và kiến trúc phòng thủ vẫn rõ rệt.
Các nguồn sử liệu và nghiên cứu mới cho thấy khả năng đoạn lũy này được xây dựng muộn hơn (vào năm 1876) rồi mới hợp nhất với tuyến lũy ở Quảng Ngãi, chứ không hoàn toàn đồng nhất về thời gian xây dựng năm 1819. Do đó cần nghiên cứu sâu hơn nhằm làm sáng tỏ niên đại xây dựng để đưa vào hồ sơ di tích cấp quốc gia.
Theo ông Kiên, Trường Lũy Gia Lai mới chỉ được đưa vào danh mục kiểm kê di tích cấp tỉnh tháng 4.2025. Do đó, di tích này vẫn chưa bảo vệ đúng mức. Nhiều đoạn đang hư hại nặng do thời gian, thiên tai và hoạt động của con người như canh tác, làm đường, khai thác đất đá. Việc bảo tồn gặp khó khăn bởi di tích phân bố trên địa hình phức tạp, một số đoạn nằm trong đất sản xuất của người dân, khó khoanh vùng, giải tỏa. Kinh phí khảo sát, cắm mốc, bảo vệ cũng rất lớn.
Hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng Trường Lũy Gia Lai là di tích cấp quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để triển khai các biện pháp bảo vệ hiệu quả. Cùng với đó, cần khẩn trương thực hiện các giải pháp trước mắt như khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ Trường Lũy. Đồng thời xây dựng một kế hoạch bảo tồn tổng thể, dài hạn, trong đó có sự tham gia và hài hòa lợi ích của cộng đồng dân cư sống trong khu vực di tích.