Cuốn "The Second Estate" của giáo sư luật Boston Ray D.Madoff phơi bày cách những người giàu ở Mỹ lách kẽ hở luật pháp để không nộp thuế.
|
|
Ảnh minh họa: Bloomberg. |
Theo VOX, từ đầu thế kỷ 20, một chiến lược thu thuế mới đã xây dựng tại Mỹ: Thuế sẽ được áp dụng dựa trên thu nhập. Người có khả năng chi trả cao nhất sẽ nộp nhiều thuế nhất.
Quan điểm "đánh thuế người giàu" như vậy đã góp phần tạo nên hai quy tắc cốt lõi của hệ thống thuế hiện đại tại Mỹ: thuế thu nhập, được thông qua vào năm 1913, và thuế bất động sản, được thông qua ba năm sau đó, vào năm 1916.
Thuế thu nhập có mức thuế suất "lũy tiến", cơ bản là thu nhập càng cao thì thuế càng cao và miễn thuế hoàn toàn cho người thu nhập thấp. Còn thuế bất động sản nhắm vào những người Mỹ siêu giàu khi họ chuyển giao tài sản của mình cho thế hệ tiếp theo.
Hai loại thuế này ban đầu chỉ áp dụng cho những người rất giàu và hơn 95% người Mỹ không bị ảnh hưởng. Dù sau đó thuế thu nhập được mở rộng để áp dụng rộng rãi với những người đạt đến một cấp độ tài sản nhất định, thì về cơ bản người giàu vẫn là đối tượng chính.
Các tỷ phú Mỹ làm việc không lương
Tuy nhiên, cho đến nay những loại thuế này không phát huy tác dụng như mục đích ban đầu.
Nhiều nhà kinh tế và chuyên gia thuế từ lâu đã nhận ra khả năng tránh thuế của giới tài phiệt, nhưng rất khó để phát hiện những ví dụ thực tế.
Tất cả đã thay đổi vào tháng 6/2021, khi các nhà báo tại ProPublica đăng một loạt bài viết dựa trên các tờ khai thuế bị rò rỉ tại Sở Thuế vụ. Những tờ khai thuế này đã xác nhận rằng nhiều người giàu nhất nước Mỹ như Jeff Bezos, Elon Musk và Michael Bloomberg, hoàn toàn không phải nộp thuế thu nhập. Lý do đơn giản là các tỷ phú Mỹ không nhận lương.
|
| Cuốn sách ra mắt tháng 10/2025. Ảnh: Amazon. |
Những tên tuổi lớn như Larry Ellison (Oracle) và Mark Zuckerberg (Meta) chỉ nhận 1 USD/năm, trong khi những người khác, như Elon Musk (Tesla), lại không nhận đồng nào. Nhưng đây chỉ là mặt hình thức. Sự giàu có của họ đến từ lợi nhuận tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là từ số cổ phiếu công ty họ nắm giữ. Họ không bị đánh thuế khi giá cổ phiếu tăng phi mã. Chỉ khi họ bán cổ phiếu đi, họ mới phải chịu thuế. Còn nếu họ nắm giữ chúng mãi mãi, số cổ phiếu này hoàn toàn không bị đánh thuế. Đến khi họ qua đời, số cổ phiếu này được chuyển ra bán công khai nhưng được sắp xếp để những người thừa kế của họ sở hữu, hoàn toàn tránh được khoản thuế thừa kế. Ngoài ra, trong quá trình sở hữu cổ phiếu, họ hoàn toàn có thể dùng chúng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay và có thể tận hưởng mọi lợi ích tài chính từ việc “tạm bán” cổ phiếu mà không phải chịu gánh nặng thuế. Một câu nói thường gặp của những người muốn bảo vệ nguyên trạng các quy định thuế hiện tại đó là 1% người có thu nhập cao nhất đang phải nộp 40% tổng số thuế thu nhập của cả nước Mỹ, trong khi 40% người Mỹ không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào. Những số liệu này đúng, tuy nhiên, những người giàu phải nộp thuế trong nhóm trên chưa phải tầng lớp giàu có nhất. Những người đáng lẽ phải nộp nhiều thuế hơn cả lại không hoàn thành trách nhiệm của họ. Thuế bất động sản “dậm chân tại chỗ” Về phía thuế bất động sản, mặc dù không có dữ liệu khai thuế để chứng minh, chính nền kinh tế Mỹ đã là một ví dụ sống động. Sự tập trung của cải ở mức thấp vào những năm 1970 đã lên mức cao chưa từng thấy, khi 10% người giàu nhất nắm giữ 60% của cải của đất nước. Trong khi đó, tiền thuế thu được từ bất động sản và những tài sản họ chuyển giao lại rất nhỏ. Các con đường tránh thuế bất động sản đã phát triển mạnh mẽ và bảo đảm cho sự chuyển giao tài sản an toàn trong các gia đình qua nhiều thập kỷ. Một ví dụ là người giàu thường được ca ngợi vì lòng hảo tâm của họ, nhưng hoạt động từ thiện của họ không đơn thuần là vì giúp đỡ công chúng. Phần lớn giới tỷ phú đều có rất nhiều hoạt động từ thiện, họ lên kế hoạch kĩ càng cho từng khoản đóng góp vì chúng có thể giúp họ tiết kiệm một khoản lớn hơn thuế thu nhập, thuế tiền lãi cổ tức, thuế bất động sản hay cả thuế cho tặng. Bằng chứng cho điều này là giới tài phiệt thường đóng góp từ thiện nhiều tài sản có giá trị như cổ phiếu, bất động sản, tiền điện tử hay các quyền sở hữu tài sản. Một câu hỏi đặt ra là liệu những khoản đóng góp của họ có mang lại lợi ích thực sự cho công chúng hay không? Câu trả lời là chưa chắc vì nhiều người Mỹ giàu có nhất thường quyên góp tiền cho các quỹ tư nhân, có thể của chính họ, hoặc các quỹ do một bên trung gian tài trợ. Những tổ chức này thường giải quyết rất nhanh chóng lợi ích thuế cho giới tài phiệt, tuy nhiên, không nêu rõ khung thời gian giải ngân khoản đóng góp cho các mục đích từ thiện. Do đó, không có gì chắc chắn rằng công chúng sẽ được hưởng lợi từ các khoản quyên góp của người giàu. Trong khi nhiều chính phủ dân chủ hay cộng hòa thay phiên nhau nắm quyền nhiều thập kỷ qua, các lỗ hổng trong hệ thống thuế của Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Khi sự tập trung của cải trở nên quá mức, sự tồn vong của một nước Mỹ được gọi là dân chủ có thể bị đe dọa, tờ VOX dẫn đánh giá của nhiều chuyên gia.Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - ZnewsBạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.















