Quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế được dư luận hoan nghênh, song khoản phạt gần 200 triệu vẫn gây băn khoăn.
Từ quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động - đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, cho rằng đây là động thái cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn xoay quanh khoản tiền phạt gần 200 triệu đồng đối với nhà trường.
Kỷ luật "đúng người - đúng tội" để lấy lại niềm tin
Trên các nền tảng của Báo Người Lao Động, phần lớn ý kiến cho rằng việc xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - là thể hiện tinh thần không bao che sai phạm, lấy lại niềm tin của phụ huynh học sinh. Nhiều bạn đọc nhấn mạnh, dù quyết định được ban hành muộn hơn kỳ vọng, nhưng "muộn còn hơn không".
Bạn đọc Phamd**@gmail.com bình luận: "Câu này người dân và phụ huynh ở Quảng Trị trông chờ hơi bị lâu. Đây là quyết định "hợp lòng dân'".
Trong khi đó, bạn đọc tran@gmail.com chia sẻ: "Cảm ơn chính quyền xã Kim Ngân đã có quyết định sáng suốt, lấy lại niềm tin cho phụ huynh học sinh trên địa bàn, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có hành vi tương tự"
Nhiều ý kiến khác bày tỏ hoan nghênh sau vụ kỷ luật 2 lãnh đạo nhà trường và cho rằng đây là hình phạt nghiêm khắc cho 2 lãnh đạo nhà trường không chỉ để xử lý một vụ việc cụ thể mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung trong công tác quản lý giáo dục ở cơ sở.
Băn khoăn lớn: Tiền đâu để nộp phạt gần 200 triệu đồng?
Bên cạnh sự đồng thuận, vấn đề khiến dư luận băn khoăn nhiều nhất vẫn là khoản tiền mà UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phạt hành chính nhà trường gần 200 triệu đồng vì vi phạm 3 lỗi về an toàn thực phẩm. Không ít bạn đọc đặt câu hỏi: Trường công lập lấy nguồn nào để nộp phạt, khi mọi chi phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách?
Bạn đọc Nam Chau nêu quan điểm khá chi tiết: "Một quyết định kỷ luật hợp lý, tuy có hơi chậm và chắc nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, việc phạt tiền gần 200 triệu đồng đối với nhà trường thì tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, bởi đây là trường công lập. Hơn nữa, còn nhiều giáo viên khác không liên quan đến vụ việc, nay phạt cả trường thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Có lẽ chỉ nên phạt tiền những cá nhân gây ra vụ việc này".
Nhiều ý kiến tương tự cho rằng, nếu tiền phạt cuối cùng vẫn phải lấy từ ngân sách hoặc các nguồn chi thường xuyên của trường, thì người chịu hệ lụy lại là giáo viên và học sinh - những đối tượng không trực tiếp gây ra sai phạm.
Trong khi đó, một bạn đọc khác phản hồi: "Trường là đơn vị sự nghiệp, hoạt động toàn bộ từ ngân sách cấp thì sẽ không có kinh phí để nộp phạt. Nếu cấp xã hay cấp tỉnh có hỗ trợ tiền phạt đó đi chăng nữa thì đó cũng là tiền nhà nước. Vì vậy, phạt cá nhân gây ra hậu quả mới là đúng..."
Những phản hồi thẳng thắn của bạn đọc cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện kỷ luật cán bộ, mà còn đặt ra yêu cầu minh bạch, công bằng trong xử lý hậu quả, nhằm củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác quản lý giáo dục ở địa phương.
