Nhảy đến nội dung
 

Các anh ruột giành hết tài sản, để cha mẹ già và nợ nần cho tôi

Tôi sinh ra trong gia đình nông dân, có ba anh em trai và một chị gái, mẹ làm nội trợ. Tôi là con út, là người duy nhất thi đỗ đại học nên được cha mẹ cho lên thành phố học tập rồi đi làm. Chị gái lấy chồng xa và đã qua đời. Trong đó, anh giữa là người bất hiếu, mưu mô, đã gây ra rất nhiều khổ đau cho gia đình.

Cha tôi là nông dân hiền lành, chất phác, siêng năng, không rượu chè, là trụ cột nuôi cả gia đình. Dù nghèo, cha mẹ vẫn quyết tâm cho các con ăn học. Hai anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng chỉ học hết phổ thông. Anh cả có cơ hội học cao hơn nhưng không cố gắng, sau đó cả hai anh về nhà làm nông cùng cha mẹ (cha tôi có một trang trại).

Khi tôi đỗ đại học, cha mẹ tiếp tục nuôi tôi thêm bốn năm nữa. Nhờ trang trại, cha mẹ cưới vợ cho các anh, cho đất, cho nhà riêng, cho tiền chi tiêu hàng tháng. Công việc tay chân đều thuê người, các anh và cha tôi làm quản lý. Dù vậy, các anh luôn than khổ, đặc biệt anh thứ hai rất mặc cảm nghề nông. Anh hay tỏ ra mình là dân làm ăn, kinh doanh, đi đây đó nhiều nơi.

Khi cha mẹ già, giao trang trại cho các anh quản lý thì làm ăn sa sút, nợ nần lớn dần. Anh thứ hai thường mượn rượu đập phá, chửi bới cha mẹ, đi đâu cũng nói một tay anh nuôi gia đình, nuôi tôi ăn học. Anh luôn cho rằng tôi được học còn các anh phải làm là không công bằng, anh tài giỏi nhưng vì làm chung với cha mẹ nên không giàu nổi. Trong khi trai tráng xung quanh nhà tôi ai cũng đi làm thuê, đi biển, cuộc sống rất khó khăn, dòng họ ít có ai bằng, vậy mà các anh vẫn không vừa ý.

Về phần tôi, sau khi tốt nghiệp, tôi luôn gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ. Dù rất lo cho tương lai, vẫn ở nhà thuê, tôi vẫn cố gắng chu cấp. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng với hoàn cảnh gia đình mình, tôi luôn bất an, không muốn cưới. Đến khi tôi quen vợ một thời gian, em hỏi khi nào mình cưới. Tôi cũng khai thật, chưa có tiền, em đợi tôi hai năm. Tôi để dành tiền làm đám cưới, sau đó chúng tôi cùng nhau ở trọ trên thành phố.

Khi tôi vừa cưới vợ thì nợ gia đình nhiều hơn. Các anh không muốn làm nữa, bán đất chia thì lại không chịu. Thương cha mẹ, tôi đề nghị chia tài sản cho các con để cha mẹ an hưởng tuổi già, không lo nợ nần. Do thiếu kinh nghiệm và quá thương cha mẹ, bù đắp cho hai anh đã nuôi tôi ăn học (lúc đó tôi cũng nghĩ vậy vì các anh luôn ra rả bên tai), tôi nhận một nửa số nợ, hai anh chia nhau phần còn lại. Mỗi tháng tôi chu cấp tiền gần bằng cả hai anh cộng lại.

Cha mẹ nói các anh đều đã được cho nhà, nên căn nhà cha mẹ ở để lại cho tôi, còn trang trại chia đều ba phần sau khi cha mẹ qua đời. Tôi và các anh đều đồng ý. Tuy bằng lòng nhưng sau này tôi biết các anh đã có toan tính.

Sau khi cha mẹ giao quyền đất đai được một thời gian, các anh bắt đầu ép ông bà sang tên. Anh bảo tài sản này là do một tay các anh làm ra nên tôi không có phần. Trong dòng họ lúc đó có người từng cho cha tôi mượn tiền mua đất, số tiền rất lớn. Chú nói vì thương cha tôi nên cho mượn, ông làm vất vả thời gian dài mới trả hết nợ, lúc ấy các anh tôi còn nhỏ, sao nói là một tay làm nên tài sản này? Thế nhưng các anh vẫn thúc ép ông bà.

Thấy cha mẹ khó xử, tôi chủ động từ bỏ phần đất đai, chỉ giữ căn nhà để sau này đưa con về quê, làm kỷ niệm của gia đình. Cha mẹ nhẹ lòng và sang tên đất cho các anh. Chưa dừng lại, một thời gian sau, các anh tiếp tục ép cha mẹ đem nhà đi cầm ngân hàng vay tiền, đe dọa nếu không cho vay thì không chu cấp nữa, trong khi nhà các anh có nhưng không đem cầm.

Tôi biết rõ âm mưu của anh thứ hai. Cha mẹ chỉ hứa cho tôi bằng lời, chưa sang tên và đã gần 80 tuổi. Nếu đem giấy tờ vào ngân hàng thì lời nói cũng như không khi ông bà qua đời. Nhưng tôi không còn cách khác, đành chấp nhận để cha mẹ đứng tên vay cho các anh.

Gần năm năm sau, nợ trả sắp xong và may mắn thay cha mẹ đã ngoài 80 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Lúc đó tôi rất mừng, chỉ còn ba tháng là hết hạn vay. Tôi tin tưởng anh cả, anh hiền lành, tôi nhờ anh khuyên anh ba không vay tiếp để giữ nhà thờ, kỷ niệm của cha mẹ. Anh đồng ý, hứa hẹn. Tôi rất cảm động và hứa cho anh mượn tiền để giải quyết khó khăn.

Nhưng sau đó hai anh âm thầm đáo hạn ngân hàng sớm, hối thúc cha mẹ ký vay lại số tiền tối đa với thời hạn bảy năm. Thật sự tôi không thể ngờ chuyện này. May mắn là vợ chồng tôi về thăm cha mẹ kịp thời và ngăn cản trước khi ngân hàng giải ngân. Từ đó, các anh cắt đứt quan hệ với vợ chồng tôi.

Tài sản thì các anh muốn lấy hết, nhưng khi cha mẹ bệnh tật, không ai chịu bỏ tiền ra. Họ nói tôi là con út, được hưởng nhà thờ nên phải lo. Mọi chi phí thuốc men, ăn ở đều do tôi lo. Đến nỗi khi cha tôi đi cấp cứu, người nhà phải qua đứa em họ lấy tiền, sau đó tôi chuyển trả.

Anh thứ hai còn thường xuyên nói xấu tôi với họ hàng. Anh rất biết cách nói, thường tỏ ra buồn bã, kể rằng đã lo cho tôi lên thành phố ăn học, giờ tôi lại về tranh giành đất đai, nghe lời vợ, đòi bán nhà cha mẹ để mua nhà thành phố. Nhiều họ hàng, người lớn rất giận tôi. Anh đồn khắp hai bên nội ngoại.

Có lần mẹ tôi bệnh nặng, phải lên thành phố điều trị. Tôi đưa tiền cho anh chăm sóc mẹ buổi sáng, tôi đi làm về thì vào với mẹ. Khi gặp tôi lần đầu, vị bác sĩ rất khó chịu, ông nhìn tôi và hỏi: "Bà cụ còn có đứa con này nữa hay sao?". Ông vội đi nhưng không quên nhìn tôi đầy khinh miệt. Tôi chết lặng. Tôi biết anh thứ hai đã nói những gì, nhưng tôi chỉ biết tiếp tục lo cho mẹ.

Khi cha bệnh nặng, tôi thường thuê người chăm sóc và thường xuyên về thăm. Có khi đầu giờ chiều tôi lái xe về quê, tối lại lên thành phố. Nhưng có lần người làm có việc nên vợ chồng anh thứ hai nuôi cha vài ngày. Tôi thật sự không dám vào thăm vì sợ đối diện với vợ chồng anh và ánh nhìn của mọi người. Tôi biết anh vẫn dùng cách cũ, nói anh là người lo gia đình, còn tôi được cho lên thành phố học cao rồi bỏ cha mẹ.

Khi tôi buộc phải vào thăm cha, cả phòng nhìn tôi. Có người hỏi: "Sao con lại bỏ cha? Cha bệnh nặng mà con đi du lịch?". Có người hỏi: "Vợ con mày đâu mà cha bệnh không về thăm?". Tất cả họ đều lần đầu gặp tôi nhưng đều bất bình vì cho rằng tôi bất hiếu.

Về phía gia đình nhỏ của tôi, từ khi nhận trách nhiệm chu cấp cho cha mẹ, mọi thứ vô cùng căng thẳng. Có hôm vợ tôi nói: "Số nợ anh nhận bằng hai năm lương của em. Mình còn đi ở thuê, chưa sinh con. Nhà em cũng nghèo, cha mẹ nuôi ba đứa học đại học đâu có ai kể công. Anh học bốn năm đại học, mắc nợ cả nhà, ai cũng là người nuôi anh ăn học". Tôi nghe mà xót xa vô cùng, chỉ biết mong vợ thông cảm.

Gia đình nhỏ của tôi nhiều lúc suýt tan vỡ, nhất là sau khi có con. Vợ tôi chịu nhiều áp lực, bị trầm cảm. Tôi cũng rơi vào trầm cảm nặng, phải vào viện tâm thần điều trị. May mắn thay, tôi gặp được nhiều quý nhân. Một người bạn thân biết chuyện đã hẹn vợ chồng tôi ra thăm hỏi, cho mượn tiền trả hết nợ cho cha mẹ. Bạn còn cho mượn thêm tiền để nuôi con và hứa hỗ trợ khi cần. Nhờ vậy, vợ tôi bớt tủi thân, cảm thấy được an ủi, tinh thần tốt hơn nhiều.

Tôi cũng gặp nhiều bạn bè tốt ở thành phố. Họ giúp tôi có công việc lương cao, vợ tôi ngày càng thăng tiến, việc đầu tư cũng sinh lợi. Hiện nay, cha tôi đã mất. Tôi vẫn phụng dưỡng mẹ già, thuê người chăm sóc và thường xuyên về thăm. Vợ chồng tôi hiện hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, kinh tế ổn định, có thu nhập thụ động. Vợ cũng quan tâm mẹ tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng gửi quà, cho thêm tiền mỗi dịp lễ Tết. Dù vậy, những vết thương cũ đôi lúc vẫn trở lại, dù tôi đã bình tâm hơn. Tôi ngồi thiền, đọc sách tâm linh, nghe podcast mỗi ngày để học cách bao dung và buông bỏ.

Tôi kể câu chuyện này như một lời tâm sự, mong được động viên, chia sẻ để nhẹ lòng, kể một lần rồi quên. Tôi không mong mọi người phán xét nặng nề các anh của mình. Tôi cũng mong những ai đang vất vả phụng dưỡng cha mẹ già hãy cố gắng hơn, hãy vững tin, sống tốt rồi sẽ gặp may mắn và tin vào nhân quả.

Hiếu Đỗ

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn