Nhảy đến nội dung
 

Cá ươn, thịt bốc mùi trong trường học: Đừng để trẻ em phải "nếm" hậu quả

(Dân trí) - Trẻ em tiểu học là lứa tuổi mong manh nhất, chưa thể phân biệt cá tươi hay cá ươn, thịt sạch hay thịt ôi. Chúng ăn phần cơm được chia, và tin rằng mọi thứ người lớn mang đến đều tốt lành.

Chiều 23/10, nhiều hình ảnh kèm clip về bếp ăn bán trú bị tố chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, xảy ra tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội), lan truyền khắp mạng xã hội. Một nhóm phụ huynh đã bất ngờ kiểm tra bếp ăn trường học và phát hiện túi cá rô phi phi lê với những miếng đã ôi.

Một người cầm miếng cá lên trước máy quay, lấy tay miết nhẹ cũng làm thịt cá rữa ra. Ngoài ra, một rổ thịt được cho là đã rửa qua cho đỡ mùi ôi và nhớt nhưng vẫn không hết được mùi.

Sự việc tưởng nhỏ - vài chục cân cá ươn, rổ thịt bốc mùi - lại gây nên một làn sóng bức xúc trên mạng xã hội và trong lòng hàng nghìn phụ huynh. Vì ai cũng hiểu rằng, bữa ăn bán trú ở trường không chỉ là dinh dưỡng, mà là biểu tượng của sự an toàn, của niềm tin, của văn hoá chăm sóc thế hệ tương lai.

Là một người mẹ, tôi đã thật sự rùng mình khi đọc tin ấy. Không phải vì sợ bệnh, mà vì thấy lòng mình nguội lạnh: bao nhiêu năm rồi, chuyện thực phẩm bẩn, thịt ôi, cá ươn, rau héo… vẫn len lỏi vào bếp ăn trường học - nơi lẽ ra phải sạch sẽ và nhân văn nhất. Khi người lớn đánh mất sự cẩn trọng, thì trẻ em - những sinh linh trong sáng nhất - lại là người đầu tiên “nếm” hậu quả.

Khi miếng cá rữa nói lên cả một hệ thống lỏng lẻo trong trường học

Đơn vị cung ứng thực phẩm - Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng - đã xin lỗi, nhưng phụ huynh không chấp nhận. Nhà trường sau đó đã chấm dứt hợp đồng, tạm dừng bếp ăn để chọn đơn vị mới.

Thoạt nhìn, đây là một vụ việc xử lý nhanh và kịp thời. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là dấu hiệu của một chuỗi giám sát có vấn đề: từ khâu chọn nhà cung cấp, kiểm định nguồn hàng, đến khâu nhận - bảo quản - chế biến. Mỗi mắt xích chỉ cần buông lỏng, là nguy cơ lọt thực phẩm bẩn vào bữa ăn của hàng nghìn học sinh.

Điều khiến người ta xót xa hơn, là sự việc này không phải lần đầu. Trước đó, Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) - cũng bị phụ huynh phản ánh vì thịt ôi, trứng hỏng. Những lát cắt vụn vặt này ghép lại, thành một bức tranh đáng lo về bữa ăn học đường. Không ai dám chắc rằng, ở những ngôi trường khác, chuyện tương tự không âm thầm diễn ra chỉ vì “chưa bị phát hiện”.

Hình ảnh những khay cá ươn, thịt bốc mùi được chụp ngay trong bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh khiến nhiều bậc phụ huynh bàng hoàng. Không chỉ vì sợ con mình ăn phải thực phẩm hỏng, mà còn vì nỗi lo sâu xa hơn: chúng ta đang gửi gắm con vào đâu, và ai đang thực sự trông giữ niềm tin của những người làm cha, làm mẹ?

Một bữa ăn học đường, tưởng chừng chỉ là chuyện miếng cơm manh cá, nhưng lại là phép thử của cả một hệ thống: từ quản lý nhà trường, nhà cung cấp, cơ quan giám sát, cho đến phụ huynh và xã hội. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, sự an toàn của trẻ em lập tức trở nên mong manh.

Vì sao cá có thể ươn ngay trong bếp của trẻ thơ? Có lẽ, đó không chỉ là lỗi của một mẻ hàng, mà là dấu hiệu của cả một sự buông lỏng từ khâu cung ứng, giám sát đến lương tâm nghề nghiệp của người lớn.

Nhà trường có thể đủ hồ sơ, giấy tờ, tem nhãn, hợp đồng, nhưng hiếm ai có mặt đúng lúc những thùng cá được mở ra. Chứng nhận an toàn không có mùi - chỉ cá thật mới có. Nhưng mấy ai cúi xuống ngửi, nhìn kỹ miếng thịt, kiểm tra từng lô hàng? Khi trách nhiệm bị chia nhỏ, không ai thực sự là người gánh phần cuối cùng.

Và điều buồn nhất, có lẽ nằm ở chính thói quen của chúng ta - những người lớn đã quen với sự dễ dãi. “Trẻ con ăn ít mà”, “chắc không sao đâu”, “lần này thôi”… Những câu nói tưởng vô hại ấy chính là thứ dung môi cho sự cẩu thả sinh sôi.

Một miếng cá ươn không thể tự bơi vào bếp ăn. Nó đi qua biết bao bàn tay từ người thu mua, người vận chuyển, người giao hàng, người nhận hàng, đến người chế biến. Và ở mỗi chặng đó, có ít nhất một người đã chọn cách im lặng. Sự im lặng nối tiếp ấy, đến cuối cùng, lại được “nêm” vào bữa cơm của những đứa trẻ thơ ngây, như một lát cắt nhói lòng về trách nhiệm của người lớn.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, thì bài học của vụ việc này sẽ trôi qua nhanh như một làn sóng mạng. Điều xã hội cần, là một cơ chế kiểm soát thực chất, nơi mọi khâu - từ lựa chọn nhà cung cấp đến giám sát nhập hàng - đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng. Và hơn thế, là một sự thức tỉnh về lương tâm, để không ai trong chúng ta coi bữa ăn của con trẻ là chuyện “lặt vặt”.

Khi sự im lặng của người lớn trở thành tiếng khóc của trẻ con

Trẻ em tiểu học là lứa tuổi mong manh nhất. Chúng chưa thể phân biệt cá tươi hay cá ươn, thịt sạch hay thịt ôi. Chúng chỉ biết ngoan ngoãn xếp hàng, ăn phần cơm được chia, và tin rằng mọi thứ người lớn mang đến đều tốt lành. Chính vì thế, khi người lớn bất cẩn, trẻ không có cơ hội nào để tự bảo vệ mình.

Sự cố ở Trường Tiểu học Chu Minh có thể chưa dẫn đến ngộ độc, nhưng nỗi sợ hãi và ám ảnh thì vẫn còn đó. Tôi có thể hình dung một đứa trẻ, ngước đôi mắt trong veo hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con có bị đau bụng vì cá ươn không?” Chỉ một câu hỏi thôi, đủ khiến mọi người lớn phải nghẹn lại. Bởi đó không chỉ là nỗi lo về sức khỏe, mà còn là lời chất vấn hồn nhiên nhất dành cho trách nhiệm của người trưởng thành.

Những năm gần đây, xã hội chúng ta nói rất nhiều về “an toàn học đường”. Nhưng phần lớn là những cuộc bàn luận quanh cổng trường, nhà xe, hay bạo lực học đường. Còn an toàn trong bữa ăn - điều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, đến sự phát triển của con trẻ - lại thường bị giao phó cho… niềm tin.

Nhưng niềm tin, nếu không được bảo vệ bằng cơ chế và lương tâm, sẽ tan nhanh như miếng cá nhũn trong lòng bàn tay người mẹ đang run lên vì phẫn nộ.

Cái giá của sự cẩu thả không chỉ là vài ký thực phẩm. Tổn thất đầu tiên, dĩ nhiên, là sức khỏe. Một miếng cá ươn có thể làm rối loạn tiêu hóa, gây nhiễm khuẩn, thậm chí để lại di chứng lâu dài cho gan, thận, hệ miễn dịch non nớt của trẻ nhỏ.

Nỗi đau lớn hơn, là sự sụp đổ của niềm tin - thứ vốn mong manh nhưng thiêng liêng giữa phụ huynh và nhà trường. Khi người mẹ phải vào tận bếp kiểm tra từng rổ rau, từng khay cá, điều đó có nghĩa là sợi dây tin tưởng đã bị rạn nứt. Và khi niềm tin bị tổn thương, mọi cam kết về giáo dục, về nhân văn, cũng lung lay theo.

Sâu xa hơn, sự việc này còn là tổn thương văn hóa. Một xã hội chỉ thật sự văn minh khi người lớn biết trân trọng từng bữa ăn của trẻ thơ. Khi miếng ăn bị đối xử cẩu thả, ấy là lúc giá trị con người bị xem nhẹ.

Một miếng cá ươn trong bếp không chỉ làm hỏng bữa trưa của một lớp học. Nó làm ô nhiễm cả môi trường đạo đức, nơi người ta đã quen “làm cho xong”, quen với cái tâm hời hợt, và coi sự dễ dãi như điều bình thường. Bởi thế, điều đáng sợ nhất không phải là mùi tanh của cá, mà là mùi của sự vô cảm - thứ đang len lỏi vào từng căn bếp, từng hợp đồng, từng cái gật đầu của những người có trách nhiệm.                                                  

Vũ Thị Minh Huyền

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn