Trên nền cỏ xanh sân bóng Jaime Mata ở thị trấn Tres Cantos, vài chục ông lão tóc bạc bắt đầu chuyền bóng, miệng cười nói rôm rả. Không ai chạy, cũng chẳng có cú vào bóng mạnh. Tất cả chỉ đi bộ, đúng luật chơi, nhưng đôi mắt họ vẫn ánh lên sự hứng khởi như tuổi trẻ.
Arsenio, 82 tuổi, dừng lại giữa sân, thở nhẹ rồi mỉm cười: "Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn tận hưởng và hạnh phúc. Chúa cho thêm ngày nào thì sống hết mình ngày đó". Bên cạnh ông, Jose - kém một tuổi - gật gù đồng tình: "Chúng tôi có một cộng đồng tuyệt vời, toàn những người bạn tốt. Đây là điều kỳ diệu cho tất cả".
Họ là hai trong số những cầu thủ cao tuổi nhất của đội bóng Tres Cantos - một trong những CLB tiên phong tại Tây Ban Nha trong phong trào bóng đá đi bộ, môn thể thao được ví như liều thuốc tinh thần cho người sau tuổi nghỉ hưu.
"Rất nhiều người thấy trống trải sau khi nghỉ việc. Ở đây, chẳng ai mơ vô địch Champions League, chỉ cần được tập luyện, giao lưu và tận hưởng cuộc sống là đủ", Manuel Ferre - một trong những người đưa bộ môn này đến Tres Cantos - chia sẻ.
Cứ mỗi thứ Ba và thứ Năm, đội bóng lại tập luyện. Một số thành viên còn di chuyển đến các giải đấu ở Torrevieja, nơi họ đại diện cho Tây Ban Nha tại Giải vô địch thế giới bóng đá đi bộ. Có người thậm chí vừa rời bệnh viện sau ca lọc thận, nhưng vẫn cố đến sân vì "nếu không ra sân, thấy thiếu thiếu".
"Cá nhân tôi cảm thấy trẻ lại ít nhất 10 năm. Chỉ tiếc là môn này không đến sớm hơn 5 năm", Jose cười nhẹ và nói. "Giờ tuổi cao, tôi có thoái hóa mắt cá, từng mổ thoát vị, nên sức giảm, nhưng bóng đá đi bộ không đòi hỏi sức mà cần đầu óc. Mà trí óc thì tôi vẫn còn nhiều bóng đá lắm", ông nói tiếp và chỉ tay lên đầu.
Arsenio chen vào: "Tôi dừng chơi bóng từ 29 tuổi. Khi còn trẻ, tôi hay nghĩ mình phải làm nhanh hơn, nhưng giờ mới hiểu: phải chậm lại để tận hưởng. Môn này giúp tôi sống chậm, sống vui".
Jose kể rằng ông chưa bao giờ thực sự rời xa bóng đá. "Tôi bắt đầu chơi ở Plaza de Oriente - nơi bây giờ là Nhà thờ Almudena. Khi đó tôi mới 12-13 tuổi. Đến tận 69, tôi vẫn đá futsal với những người trẻ hơn rất nhiều. Đến Tres Cantos, tôi thử xem còn đủ sức không, và thật may, tôi tìm lại được niềm vui với những người bạn tuyệt vời", ông cho biết.
Arsenio thì từng chơi bóng ở hạng khu vực, rồi chuyển sang các môn thể thao khác như tennis và golf. "Tôi sống ở El Pardo 20 năm, chơi thể thao đều đặn", ông kể. "Một ngày, Manuel rủ tôi thử bóng đá đi bộ. Tôi còn giữ đôi giày cũ trong kho, mang ra thử và được bảo rằng vẫn còn đủ sức. Giờ tôi tự do rồi, đi đâu, làm gì, lúc nào cũng được. Tôi đã làm việc suốt 50 năm cho ngày hôm nay".
Trong buổi trò chuyện, Jose nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt: "Năm ngoái, Liên đoàn Madrid mời chúng tôi dự giải có Getafe, Rayo Majadahonda và Pinto. Đội thiếu người, tôi bèn gọi con trai đến chơi cùng. Hai cha con cùng một đội, thật khó quên".
Arsenio nghe vậy liền tiếp lời: "Bóng đá ngày nay là thắng, thắng và thắng. Nhưng tôi nói với mọi người: hãy vui vẻ. Bọn trẻ chịu quá nhiều áp lực, rồi tìm niềm vui trong màn hình. Ở đây, chúng tôi chỉ cần niềm vui giản dị từ quả bóng".
Câu nói ấy tóm gọn tinh thần của "walking football": Không chạy, không va chạm - chỉ tận hưởng và sẻ chia.
Theo Manuel Ferre, điều cốt lõi của môn này là bảo vệ sức khỏe. "Nếu ai ngã, trận đấu lập tức dừng. Không được chạy, luôn phải có một chân chạm đất, giống đi bộ thể thao", ông nhấn mạnh. "Cấm vào bóng từ bên hông hoặc từ phía sau, và bóng không được cao quá vai. Thủ môn không ra khỏi vòng cấm, hậu vệ và tiền đạo cũng không được vào, để tránh va chạm".
Quy tắc rõ ràng, nhưng linh hoạt tùy địa phương. Có nơi còn bỏ cả thủ môn, dùng cầu môn nhỏ hơn. "Tôi chỉ mong có thêm vài chạm bóng mỗi pha. Vì không được chuyền dài, mọi người phải phối hợp nhanh, chuyền chính xác và di chuyển hợp lý. Vui lắm", Arsenio cười lớn.
Jose tiếp lời: "Hạn chế duy nhất là quy định từ 50 tuổi trở lên. Tôi nghĩ nên mở rộng, vì người 50 tuổi bây giờ còn sung lắm. Còn chúng tôi, 70, 80 tuổi, thì chỉ cần được ra sân, cười nói là hạnh phúc rồi".
Phong trào bóng đá đi bộ ra đời tại Anh, lan nhanh sang nhiều nước châu Âu. Ở Tây Ban Nha, nó bắt đầu từ các cộng đồng người Anh sống dọc bờ biển Levante và nhanh chóng được yêu thích. Ferre biết đến bộ môn này qua mạng xã hội rồi mang về Tres Cantos, rủ rê bạn bè, người quen, thậm chí cả những người ông tình cờ gặp trên phố.
"Lúc đầu ai cũng bảo đầu gối đau, lưng yếu, nhưng khi nghe nói bóng đá đi bộ, ai cũng tò mò thử. Giờ đội chúng tôi đã hơn 30 người chỉ sau một năm rưỡi", ông kể.
Và sau mỗi buổi tập, họ lại ngồi bên nhau, nâng ly bia không cồn. "Uống cho vui thôi, vì chúng tôi vẫn là VĐV, mà còn phải lái xe về nhà nữa", họ cười vang.
Câu nói tưởng như đùa ấy trở thành phương châm sống của họ: chậm lại để thấy cuộc đời vẫn đáng yêu. Arsenio, Jose và những người bạn không chạy để thắng ai cả, mà chỉ đang chạy chậm lại để sống lâu hơn, vui hơn, và không bỏ lỡ bất kỳ đường chuyền nào mà cuộc đời gửi đến.
Hồng Duy (theo Marca)















