Nhảy đến nội dung
 

Bố ơi… - Truyện ngắn dự thi của Bảo Kha

1. Mưa. Lúc nãy chỉ lích rích nhưng càng lúc càng dữ dội. Và cơn nức nở của tôi cứ thế cũng dữ dội theo. Tiếng khóc trộn vào tiếng mưa, nên tình cảnh sẽ thảm thương hơn điều vốn có. Tôi không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần mình lén rỏ nước mắt vì tủi - lén khóc vì mẹ đã nhiều lần dạy con trai đừng nên khóc - nhưng giờ mới thực sự khóc nè!

Quảng trường rộng thênh, một hàng cau to chạy xung quanh đường biên, những cành lá như những chiếc lược khổng lồ đập vào nhau ràn rạt trong mưa. Tôi đang ngồi ở nơi quen thuộc. Từ khi về thị xã này, mỗi lần tới đây chơi với tụi Phúc, Hưng, Tiên vui phải biết. Chúng tôi tô tượng, đánh bi lắc, ăn xiên, uống nước mía… cười giỡn tẹt ga. Nhưng đêm nay, chỉ tôi với cơn mưa mù mịt. Chơ vơ. Quảng trường cách nhà hai cây số mà tôi có cảm giác như mình đang ở một thế giới xa xôi nào đó, thế giới chỉ một mình tôi, mưa và gió.

Mẹ ơi, con lạnh! Mưa gió làm sao nghe được tiếng tôi. Giờ tôi biết đi đâu, về đâu? Thế gian này có chỗ nào yêu tôi hơn nơi ấy. Nơi có mẹ và… người đàn ông ấy - người mẹ nhiều lần rón rén đề nghị tôi gọi "ba" thay cho tiếng "bác". Ôi, tôi thèm phải biết cảnh ấm êm khi được nằm trong căn phòng nhỏ của riêng mình, được bác thả mùng và cằn nhằn: "Cất điện thoại ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học!" - giọng nói lạnh lùng mà ấm áp lạ. Sao bây giờ tôi mới nhận ra thứ tình cảm lặng lẽ sắc sâu đó? Đồ ngốc. Đáng mày lắm! Tôi ngồi ì trên ghế đá lạnh lẽo, để mặc nước mưa dội vào đầu, tràn xuống cổ để toàn thân tê lạnh hệt con chim nhỏ mắc cóng, như một sự trừng phạt…

2. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hành trình tuổi thơ với những buổi tan trường mủi lòng muốn khóc. Tôi ngại trò chuyện với bạn bè vì chúng có sở thích ti toe kể chuyện được bố dẫn đi chơi chỗ nọ chỗ kia, mua xe đồ chơi, rô bốt… các kiểu. Mà giá chỉ có vậy, tệ hơn chúng còn hồn nhiên nói vang vang rằng lúc xuống phố đã thấy bố tôi chở mẹ kế và chị em con An đi ăn xiên nướng, kem que, mua tận những mấy chiếc bong bóng siêu nhân, cá sấu các loại. Chả biết bọn bạn ngây thơ hay cố tình khi nhiệt tình kể như thể tôi rất muốn nghe những chuyện đau lòng đó. Thảm gớm, chẳng đứa nào biết tôi buồn rầu tới chết hoặc chí ít chỉ muốn chạy đi đâu đó khóc một trận cho đã đời.

Tôi phải cố không để nỗi buồn lộ ra mặt mỗi khi về nhà vì sợ mẹ buồn. Chưa bao giờ tôi kể cho mẹ chuyện mình cứ tự an ủi bản thân rằng bố chỉ đi đâu đó rồi về chứ không thể bỏ mình được. Nhà tôi cạnh nhà nội, bố hay về bên đấy lắm, mỗi lần bố về tôi cứ chạy qua để gặp, nói chuyện, để được quan tâm nhưng bố luôn về với người đàn bà tên Thơ và hai đứa bé con của người đàn ông khác nhưng cứ tự nhiên gọi ông là "bố" ngọt xớt trước mặt tôi - như thể tôi chỉ như hạt bụi vô tri. Mẹ thì chả buồn nhắc về người đàn ông trăng hoa tồi tệ đã bỏ mình trong cơn sang chấn thập tử nhất sinh nữa.

Sau lần tự tử bất thành - nhờ tiếng kêu khóc thất thanh của tôi khi mẹ đóng cửa định tự hại mình, mẹ lao đầu vào việc kiếm thu nhập để nuôi đứa con trai duy nhất bởi mẹ không có khả năng sinh con đẻ cái như những người phụ nữ khác sau vụ tai nạn do bố tôi gây ra rồi đành đoạn bỏ đi. Dù đã đi làm lại nhưng sau khi trở về từ cõi chết, mỗi tháng mẹ phải mất một tuần vật vã với những cơn xỉu run rẩy, thành ra tôi có nghĩa vụ giấu kín mọi tâm sự, chỉ lén khóc lúc đi tắm, còn lại luôn vui vẻ hệt như "chàng thanh niên mạnh mẽ" mà mẹ thường gọi yêu.

Thực ra, mẹ tâm lý không nói nhưng hiểu rất rõ rằng tôi không thể sống một cuộc đời mà không có tình yêu thương của một người bố. Thế là mẹ đánh cược thêm một ván nữa - tìm bố cho con. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sẽ là điều tốt nhất lúc này mà mẹ có thể làm để chữa lành vết thương do người bố tồi tệ của tôi để lại.

Chuyện này khó tệ bắc thang lên trời. Ngoại tôi chẳng bảo "khác máu tanh lòng" đó sao. Nhớ năm đó tôi học lớp 5, lần đầu tiên nhà tôi có khách đàn ông. Ông lớn hơn bố đẻ tôi đến tận gần 20 tuổi nên tôi gọi "bác". Bác có khuôn mặt của một nam thần, dễ mến, thích gợi chuyện và hay mua đồ chơi cho tôi, đặc biệt mỗi lúc ăn cùng, bác luôn dành phần ngon nhất cho tôi. Bác không đối xử với tôi theo cung cách quan tâm "đứa trẻ tội nghiệp" như những người lớn khác. Tôi thích điều đó lắm bởi chẳng ai muốn được thương hại cả, trông nhục nhã lắm. Cứ thế dần dần tôi có thiện cảm sâu sắc với bác - một người đàn ông mà tôi tin đứa trẻ nào được cận kề cũng sẽ lấy làm vinh dự lắm.

Thực ra, lúc đầu tôi có nỗi lo tình thương to bự duy nhất của mình bị cướp nên hoang mang rối rắm. Nhưng có một đêm tôi bất ngờ quay cuồng đầu óc, tái mét mặt mày, vừa ói vừa tiêu chảy tới tấp. Mười giờ rưỡi đêm nhưng bác vẫn vượt 40 km đến với mẹ con tôi. Khi xe dừng ở cổng bệnh viện, bác cõng tôi vào, dù mệt lả nhưng tôi thấy mình được tiếp sức bởi bờ vai vững chắc an toàn. Lúc đó tôi đã khao khát giá tấm lưng vững như bức tường này là bố mình.

***

Năm đó tôi học lớp 7, bác đón mẹ con tôi về thị xã với bác.

Về chung nhà, tôi vẫn kiên trì gọi "bác". Thực ra, rào cản lớn nhất cho khoảng cách "bác" - "ba" là vì tâm trạng tôi không được tốt như tôi tưởng. Lúc nhà ai nấy ở, bác chạy đi chạy về, quan tâm săn sóc thì lại ao ước nhưng khi về ở cùng, tôi đã tự giới hạn mình vì sợ. Tính bác rất nghiêm, chỉn chu trong lời ăn tiếng nói và công việc nên cũng muốn dạy con chỉn chu theo cách của mình. Tôi bắt đầu thấy áp lực vì quy tắc "học ăn, học nói, học gói, học mở". Điên đầu luôn, cái gì cũng phải học. Bác đe, giờ không học, sau này sẽ không tránh khỏi trả giá. Cần gì sau này, bây giờ con đã thấy "trả giá" vì khao khát có bố rồi. Chỉ cần nói một câu cụt chủ ngữ, tôi cũng sẽ được bác nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thảm hơn, từ nhỏ mẹ nuông chiều nên tôi có những thói quen rất bản năng, như cầm đôi đũa dựng đứng chẳng giống ai, rồi thích ăn vặt thay cơm, coi ti vi vô thời hạn và... Kết quả tới bữa cơm nào bác cũng cố gắng giúp tôi cầm đũa cho gọn gàng hơn và giảng giải về văn hóa ngồi ăn. Bác nhẫn nại tới khi tôi ổn mới thôi. Ôi, tôi dám cá với cả thế giới rằng chẳng có đứa trẻ nào muốn nghe nhiều những bài rao giảng đạo đức lê thê. Nếu không phản kháng, chắc chỉ vì mất hay không có khả năng đó - tôi đoán chắc vậy rồi sinh lòng bất mãn tràn trề.

Nhiều lúc bực mình, bốc đồng, tôi có buông những lời không hay. Nhìn đôi mắt đó, tôi biết bác buồn nhưng lúc đó ông chỉ lẳng lặng đi làm chuyện gì đó của mình chứ không nói gì. Cũng có lúc không kiềm được cảm xúc, bác có cáu gắt hơi to tiếng nhưng nặng lời và bẻ roi đánh đít thì càng không. Ngược lại, bác sẽ hết sức nhẹ nhàng để chỉ bảo lại, bác tuyên bố sẽ thi với tôi xem ai bỏ cuộc trước. Nhiều lần như vậy, tôi hiểu được tấm lòng biển rộng sông dài của bác.

Như một lần đi học giỡn lố bị té gãy tay, khi tôi dang nắng từ trường về nhà, bác hoảng hốt chạy ra cửa đón, nhìn thấy cánh tay tôi lủng lẳng, bác lặng người tái mặt. Mẹ đi làm xa, bác không cho hay, chỉ im lặng chở tôi đi viện băng bó và những ngày sau đó chắc tôi không phải kể cũng biết tôi được chăm sóc ở chế độ nào. Không muốn so sánh nhưng sự thật không thể che giấu là bác thương và lo cho tôi nhiều hơn người bố trên tờ giấy A4 gấp tỉ tỉ lần. Tôi làm sao quên lúc bố mới rời đi, tôi bị chó cắn rách da chảy máu, đi chích ngừa nóng nảy nhưng ông chỉ cho lốc sữa Milo là hết nhiệm vụ. Thế mà tôi đã ước mình lại bị chó cắn nữa để được bố thương.

***

Năm đó gặp mùa dịch Covid-19, học sinh không thể tới trường mà thay vào đó là học online. Tôi được mẹ cấp cho một chiếc laptop cũ. Cũ lắm, hình ảnh và lời giảng của giáo viên không thể đồng hành cùng nhau. Buổi học nào của tôi bác cũng lén theo dõi. Nhận ra điều trục trặc ấy, bác hì hục cả buổi chiều để sửa. Mẹ bảo ăn cơm chứ tối rồi. Không ngừng tay, bác kình mẹ ngay: "Sửa lại cái máy cho kịp ngày mai nó học chứ cơm nước cái gì?".

Máy móc đã ổn, nhưng tôi học đối phó. Kết quả đích đáng, từ học sinh giỏi rớt tạch xuống trung bình. Tôi bị bác giận. Bác quyết định làm "gia sư" cho tôi để cứu vãn tình thế. Quỷ bắt tôi đi, chưa bao giờ tôi thấy sợ chữ và con số như lúc ấy. Phải ngồi nghe giảng, vò đầu bứt tóc với những bài tập đọc xong chỉ muốn thở ô xy, tôi không chịu nổi. Nghĩ nhanh. Tôi bèn đợi lúc bác và mẹ đi ngủ trưa, "đào tẩu".

Đạp xe ngoài đường quốc lộ, ngược chiều gió. Chẳng ai có thể hình dung một thằng nhóc lớp 7 đạp hơn 40 km trong mưa để về nội. Nghĩ đến những câu la mắng đại loại như: học hành kiểu này mai mốt ra đường ăn mày, từ nay tịch thu điện thoại, chỉ ngồi máy tính của mẹ nếu phải học online, bớt cho tiền ăn vặt, không cho tụ tập bạn bè nữa… để tăng thêm sức lực, nhất định tôi phải thoát khỏi sự khắt khe đó, áp lực lắm.

Không cần ai kể tôi cũng biết lúc đó mẹ và bác đã đứng ngồi không yên như thế nào, chắc đang xỉu lên xỉu xuống liên hồi kỳ trận rồi. Ngay đêm đó, tôi tự tin ngỏ ý sẽ ở luôn với nội nhưng mũi tên bay trật đích...

3. Chính ba ruột chở tôi về. Ngồi trên cùng một chiếc yên nhỏ xíu mà tôi thấy khoảng cách giữa ba và tôi vời vợi xa.

Xe chạy đến chỗ rẽ vào, chắc vì ngại đối diện mẹ và bác (vì từ nhỏ không cho tôi một ngàn nào tiền cấp dưỡng) nên ba đã bỏ tôi ngoài đường tự vào. "Ba đang vội", ông nói không chút áy náy và chẳng kịp hay không muốn nhìn vào khuôn mặt sầu thảm của tôi. Tôi đứng tần ngần, trời bỗng đổ mưa, tôi kéo chiếc mũ áo khoác lên che đầu. Tôi đưa chân tới, chẳng hiểu sao nó cứng đơ. Hiểu rồi, đôi chân cũng biết xấu hổ. Mặt mũi nào tôi dám vào nhà. Giá bác cứ tát tai hay bẻ roi trừng phạt, đằng này, tôi biết chỉ là sự im lặng. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với đôi mắt ấy.

Lầm lũi trong mưa, tôi đi xuống quảng trường. Lúc đi có thấy thằng Phúc được mẹ chở đi ngang, nhưng tôi trùm kín đầu chắc bạn nhận không ra. Đang có áp thấp hèn chi quảng trường vắng hoe. Tôi lại hàng hiên của sân khấu quảng trường, nằm co trên ghế đá. Một chiếc áo khoác không đủ ấm khi gió lùa tứ phía. Lúc này tôi chẳng đủ sức để nghĩ được một điều tốt đẹp nào nữa. Tôi sẽ nằm đây, khóc cho tới chết. Sáng mai hết mưa, những người tập thể dục sẽ nhìn thấy một đứa trẻ tội nghiệp, chết không phải vì mưa lạnh mà vì thiếu tình thương của bố. Nghĩ như vậy, tôi chẳng còn chút sợ sệt mà còn khóc dữ hơn tiếng mưa…

Vừa lúc đó đèn xe quật vào mặt, mẹ ùa chạy lại, còn bác thì từ xa đã hỏi có sao không con rồi cởi áo khoác của mình mặc cho tôi, kêu lên xe về, lạnh. Tôi không muốn lên xe, tôi đứng yên, đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình cầm chặt cánh tay vững chắc của bác, thốt nhiên tôi bật lên trong tiếng nấc: "Ba ơi, con xin lỗi…". Về tới nhà, trời bỗng nổi giông mạnh hơn. Cứ mưa to gió mạnh nữa đi. Tôi chấp đó. Vì tôi đã tin, dù trời có sập thì vẫn có một bàn tay khổng lồ che chắn cho tôi. "Ba muôn năm!", tôi nói nhỏ vào tai mẹ rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ…

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn