Biên giới pháp lý trên nền tảng số

Hệ quả của tin giả không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà nó còn chạm tới túi tiền, bữa ăn, sức khỏe, niềm tin của từng gia đình.
Vingroup vừa thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa thông tin sai sự thật trên mạng.
Câu chuyện này không chỉ là vụ kiện của một doanh nghiệp lớn mà là lát cắt rõ nhất về biên giới pháp lý trong môi trường thông tin không biên giới. Đó là khi chỉ một cú nhấp chuột là tin đã vượt khỏi lãnh thổ nhưng để kéo trách nhiệm về đúng thẩm quyền lại là hành trình xuyên qua khác biệt luật pháp, thủ tục tư pháp và cả cấu trúc vận hành của các nền tảng toàn cầu.
Ở bình diện thông thường, hệ quả của tin giả không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà nó còn chạm tới túi tiền, bữa ăn, sức khỏe, niềm tin của từng gia đình từ quyết định mua xe cộ, mua thực phẩm… thậm chí đến phản ứng trước thông tin từ thiện.
Các nước làm thế nào?
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia đã chọn những cách tiếp cận khác nhau để xây dựng biên giới trong không gian số.
Liên minh châu Âu đặt nặng trách nhiệm hệ thống với Đạo luật Dịch vụ số (DSA), yêu cầu các nền tảng lớn đánh giá rủi ro, phối hợp với các tổ chức trusted flaggers (dạng tài khoản gắn cờ đáng tin cậy trên mạng xã hội) để xử lý nội dung vi phạm.
Đặc biệt mức phạt có thể lên đến 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ. Cách thiết kế này nhắm vào gốc vận hành của nền tảng mạng xã hội khi thuật toán phân phối, quy trình phản hồi chứ không chỉ đuổi theo từng bài đăng.
Đi cùng là cơ chế minh bạch và báo cáo định kỳ nhằm giữ sự cân bằng giữa bảo vệ cộng đồng và bảo đảm quyền tự do biểu đạt.
Singapore lại đi theo hướng cải chính hiển thị tương đương với POFMA (Đạo luật Bảo vệ khỏi Tin tức giả mạo và thao túng trực tuyến năm 2019) thay vì buộc xóa, nhà chức trách thường yêu cầu gắn thông báo đính chính ngay trên nội dung gốc, ở vị trí và độ phủ giúp người đọc tiếp cận thông tin đúng.
Ngoài ra chỉ trong tình huống nghiêm trọng mới áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập. Tư duy này coi việc sửa sai đúng chỗ, đúng tầm nhìn là cách hiệu quả để giảm tác hại lan truyền, đồng thời hạn chế nguy cơ lạm dụng việc gỡ bỏ.
Sau 5 năm triển khai, cơ quan chuyên trách đã xử lý hàng chục vụ việc với hơn trăm yêu cầu cải chính - một con số đủ cho thấy mô hình không nhất thiết xóa, bắt buộc đính chính có tính khả thi trong thực tế.
Việt Nam thì sao?
Tại Việt Nam khung pháp lý đã có những bước cập nhật quan trọng bắt kịp với những đột phá trong nền tảng số hiện nay.
Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định rõ cơ chế giám sát, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm, củng cố đầu mối phối hợp giữa cơ quan chức năng và nền tảng.
Cùng với đó Nghị định 53/2022 hướng dẫn Luật An ninh mạng đặt ra nghĩa vụ với một số doanh nghiệp xuyên biên giới về lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam và có đại diện hợp pháp để làm việc khi cần thiết. Đây là hai điểm tựa giúp tăng hiệu quả thực thi trong các tình huống phức tạp, nhất là khi đối tượng phát tán nằm ngoài lãnh thổ.
Nhưng biên giới pháp lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bảo vệ được đời sống thường ngày khỏi tác hại của tin giả.
Gần đây một người đàn ông ở Đà Nẵng bị xử phạt vì đăng sai mức đóng bảo hiểm y tế, một chi tiết tưởng nhỏ nhưng có thể làm xô lệch quyết định chi tiêu thiết yếu của hàng trăm nghìn hộ gia đình. Ví dụ đó nhắc rằng thiệt hại xã hội từ tin giả là có thật và rất gần.
Tuy vậy góc nhìn đối trọng cũng đáng lưu tâm bởi bất cứ công cụ nào để xử lý thông tin sai lệch cũng mang rủi ro lạm dụng nếu thiếu chuẩn mực thủ tục và minh bạch.
Ngay trong DSA tại châu Âu, việc trao làn xanh cho các trusted flaggers đặt ra câu hỏi pháp quyền nếu cơ quan công quyền gửi thông báo dựa trên quy tắc cộng đồng của nền tảng, ranh giới giữa thực thi pháp luật và thực thi quy chuẩn tư nhân sẽ nằm ở đâu và cơ chế kiểm tra đối trọng nào bảo đảm không biến gợi ý của Nhà nước thành mệnh lệnh mềm?
Những băn khoăn ấy không phải để phủ nhận nhu cầu xử lý tin giả mà để nhắc rằng mỗi viên gạch dựng nên biên giới pháp lý cần đi kèm chuẩn tắc bảo vệ quyền của người bị cáo buộc, cơ chế khiếu nại, kháng nghị hữu hiệu và báo cáo công khai để xã hội giám sát.
Từ các kinh nghiệm nói trên, một hướng đi cân bằng cho Việt Nam có thể bắt đầu bằng quy trình một cửa điện tử, đó là tiếp nhận - xử lý - phản hồi yêu cầu gỡ bỏ, cải chính hoặc chặn kiếm tiền theo từng nền tảng để tạo áp lực minh bạch.
Khi xác định có sai lệch, ưu tiên biện pháp cải chính hiển thị tương đương như POFMA buộc đính chính đúng vị trí, đúng độ phủ của nội dung gốc để người dùng không phải đi tìm sự thật ở nơi khác.
Song song đó cần dịch chuyển trọng tâm sang trách nhiệm hệ thống, yêu cầu nền tảng đánh giá rủi ro lan truyền tin sai trong chủ đề nhạy cảm, thiết lập chế độ phân phối giảm kích động trong thời điểm khủng hoảng. Đồng thời bắt buộc các nền tảng mở dữ liệu kiểm chứng có kiểm soát cho cơ quan chức năng được ủy quyền trong tình huống khẩn cấp xã hội theo tinh thần DSA.
Ở bình diện đối ngoại, Việt Nam cần chuẩn hóa biểu mẫu, mốc thời gian, đầu mối trong ủy thác tư pháp, mở rộng thỏa thuận hợp tác với các nước có lượng người dùng hoặc máy chủ liên quan để rút ngắn thời gian xử lý vụ việc.
Cuối cùng phải đánh thẳng vào động lực kinh tế bằng việc kết nối cơ chế xử lý vi phạm nội dung với hệ sinh thái quảng cáo và dịch vụ thanh toán để tài khoản có nội dung vi phạm không được kiếm tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Khi dòng tiền bị khóa thì công nghiệp câu view bằng tin giả sẽ bớt đất sống.
Nhưng luật và chế tài chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở kỹ năng số của mỗi người dùng. Học cách đọc một dòng trạng thái có dấu đính chính, nhận diện ảnh ghép, hiểu cơ chế đề xuất nội dung của nền tảng hay đơn giản là dừng tay 3 giây trước khi bấm chia sẻ đều là những tường thành mềm nhưng bền bỉ nhất.
Và ở phía nhà nước, tiêu chuẩn thủ tục chặt chẽ, bảo đảm quyền khiếu nại, bào chữa cùng báo cáo minh bạch định kỳ sẽ giúp biên giới pháp lý không biến thành hàng rào cảm tính.
Vụ kiện của Vingroup vì thế đáng được nhìn như một tín hiệu tích cực bởi nó cho thấy nạn nhân của tin giả đã sẵn sàng sử dụng công cụ pháp lý để tự vệ. Song muốn môi trường thông tin sạch hơn thì thứ chúng ta cần không chỉ là vài bản án răn đe mà là một hệ sinh thái vừa đủ cứng để xử lý hiệu quả những hành vi nguy hiểm vừa đủ mềm để tôn trọng quyền tự do biểu đạt và khuyến khích năng lực phản biện của xã hội.