Ảnh vệ tinh hé lộ loạt UAV tấn công tàng hình GJ-11 xuất hiện tại căn cứ Shigatse, cho thấy Bắc Kinh đang tiến gần tới giai đoạn sẵn sàng tác chiến với mẫu “vũ khí tàng hình” tối mật này.
![]() |
Bộ ba máy bay GJ-11, cũng như các máy bay không người lái khác, được nhìn thấy tại Căn cứ Không quân Shigatse trong hình ảnh chụp ngày 6/8. Ảnh: Planet Lab. |
Ảnh vệ tinh mới đây cho thấy nhiều chiếc GJ-11 đã được triển khai trong nhiều tuần, từ tháng 8 đến tháng 9, tại sân bay lưỡng dụng dân sự - quân sự ở phía tây Trung Quốc, một trong những cơ sở hoạt động nhộn nhịp nhất khu vực.
Diễn biến này phù hợp với giai đoạn thử nghiệm vận hành và là dấu hiệu cho thấy GJ-11 có thể đã đạt tình trạng bán tác chiến, theo phân tích từ War Zone.
"Lưỡi Gươm Sắc Bén"
GJ-11 hay còn có tên gọi là “Lưỡi Gươm Sắc Bén” là minh chứng rõ nét cho mức đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào dòng máy bay không người lái dạng cánh bay (flying wing) - hoàn toàn đối lập với lập trường dè dặt, thậm chí “né tránh công khai”, của quân đội Mỹ với thiết kế này.
Dữ liệu từ kho ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy ba chiếc GJ-11 xuất hiện tại căn cứ Shigatse hay còn gọi là sân bay Hòa bình Shigatse thuộc Khu tự trị Tây Tạng, trong thời gian từ ngày 6/8 đến 5/9.
Sau hơn một thập kỷ phát triển, GJ-11 được cho là có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công xuyên phá, trinh sát - giám sát - thu thập tình báo (ISR), và tiềm năng trở thành nền tảng tác chiến điện tử hoặc chiến đấu đối không.
Ít nhất hai trong số các máy bay này được sơn màu xám đồng bộ - gam màu phổ biến của các loại khí tài có người lái và không người lái của Trung Quốc. Một chiếc khác được phủ lớp vật liệu bảo vệ màu đỏ - nâu. Hình ảnh chụp ngày 10/9 còn cho thấy tại căn cứ Shigatse cũng có các tiêm kích hạng nặng dòng “Flanker” với lớp phủ tương tự.
![]() |
Một mô hình GJ-11 được đưa vào cuộc duyệt binh quân sự lớn của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 3/9. Ảnh: CGTN. |
Bước đi chiến lược
Dù nằm ở vị trí xa xôi, Shigatse giữ vai trò chiến lược trên sườn tây nam Trung Quốc, gần biên giới với Ấn Độ. Căn cứ này chỉ cách ranh giới bang Sikkim của Ấn Độ khoảng 145 km - khu vực từng xảy ra nhiều vụ đụng độ biên giới.
Trong 5 năm qua, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không ngừng mở rộng năng lực triển khai không quân tại Tây Tạng và Tân Cương nhằm gia tăng khả năng kiểm soát không phận khu vực.
Shigatse sở hữu đường băng chính dài tới 5.000 m - thuộc nhóm dài nhất thế giới. Một đường băng phụ dài 3.000 m, kèm 7 vị trí đỗ máy bay cỡ lớn, được hoàn thành từ năm 2017. Khu vực sân đỗ quân sự ở đầu phía đông căn cứ cũng được mở rộng đáng kể, cùng nhiều nhà chứa máy bay và công trình hỗ trợ mới đang được xây dựng trong năm qua.
Căn cứ này duy trì lực lượng không quân thường trực, bao gồm các tiêm kích dòng Flanker, J-10, máy bay cảnh báo sớm, cùng nhiều loại trực thăng quân sự.
Shigatse còn là “trung tâm” của hoạt động máy bay không người lái, với nhiều dòng UAV của Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) như dòng “Cầu Vồng” (Rainbow) đồn trú thường xuyên.
Đây cũng là địa điểm đầu tiên được ghi nhận vận hành UAV trinh sát tầm cao WZ-7 “Soaring Dragon”, chuyên thu thập dữ liệu dọc biên giới Ấn Độ.
Từ mật độ hoạt động tại đây, có thể nhận định GJ-11 được điều tới Shigatse để tiến hành thử nghiệm vận hành thực tế.
![]() |
Toàn cảnh Căn cứ Không quân Shigatse vào năm 2019. Ảnh: Google Earth. |
Trước đó, “Lưỡi Gươm Sắc Bén” chủ yếu xuất hiện tại các cơ sở thử nghiệm như căn cứ Malan bí mật ở Tân Cương - nơi UAV này đã bay thử hàng ngày suốt hơn một năm qua. Mô hình của GJ-11 cũng từng được trưng bày tại các cơ sở hải quân và diễu hành quân sự.
Việc triển khai tại Shigatse mang ý nghĩa đặc biệt, giúp Trung Quốc đánh giá chiến thuật, kỹ thuật và quy trình sử dụng UAV trong điều kiện thực chiến, cũng như khả năng phối hợp với lực lượng hiện có.
Căn cứ này nằm ở độ cao gần 3.800 m - một địa hình thử nghiệm lý tưởng, lại nằm sát vùng căng thẳng với Ấn Độ và hệ thống phòng không dày đặc.
Sự hiện diện đồng thời của nhiều chiếc GJ-11 cũng mở ra khả năng thử nghiệm phối hợp tác chiến theo đội hình, hoạt động cùng máy bay có người lái hoặc tự động hóa cao. Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc được cho là “đồng hành lý tưởng” của GJ-11, đặc biệt phiên bản hai chỗ được xem là phù hợp nhất để điều khiển UAV trong khi bay.
Dự án GJ-11 đã được phát triển hơn 10 năm, với nguyên mẫu đầu tiên được bay thử từ năm 2013. Đến lễ duyệt binh Bắc Kinh 2019, Trung Quốc lần đầu công khai mô hình cải tiến với khả năng tàng hình cao.
Hiện nay, nước này còn đang nghiên cứu phiên bản hải quân của GJ-11, có thể hoạt động trên tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ cỡ lớn (đôi khi được gọi là GJ-11H, GJ-11J hoặc GJ-21).
![]() |
Một đôi mô hình GJ-11 tại một địa điểm thử nghiệm và/hoặc huấn luyện trên đảo Trường Hưng ở Thượng Hải vào tháng 5/2024. Google Earth. |
GJ-11 chỉ là một phần trong chiến lược phát triển mạng lưới UAV tàng hình dạng cánh bay của PLA, hướng đến các nhiệm vụ tấn công, trinh sát tầm cao dài hạn. Chỉ riêng trong năm nay, Trung Quốc đã lộ diện ba thiết kế UAV cánh bay hoàn toàn mới, trong đó có hai mẫu kích thước lớn được thử nghiệm tại Malan.
Xu hướng đầu tư mạnh mẽ này vốn được các chuyên gia dự báo từ sớm, với sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu thuộc hệ sinh thái phát triển vũ khí quốc gia.
Đáng chú ý, cuộc đua UAV cánh bay đang trở thành xu thế toàn cầu: Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đều công khai theo đuổi công nghệ này ở các mức độ khác nhau. Ngược lại, Mỹ - dù từng đi đầu hàng thập kỷ trong nghiên cứu - lại gần như rút lui khỏi cuộc chơi sau khi nhiều chương trình bị hủy bỏ.
Với Trung Quốc, loạt ảnh vệ tinh chụp Shigatse trong tháng 8-9 vừa qua là tín hiệu mới nhất cho thấy GJ-11 đang tiến rất gần tới giai đoạn sẵn sàng tác chiến, nếu chưa được biên chế thực sự vào lực lượng không quân nước này.
Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc
Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Độc giả có thể xem thêm tại đây.