Lọ chứa nguyên tố đất hiếm Palladium và Terbium trong kho.
Trung Quốc bắt đầu thống trị thị trường đất hiếm từ hàng chục năm trước. Theo Rueth, từ những năm 1990, chính phủ Trung Quốc đã coi đất hiếm là tài sản ngang hàng với trữ lượng dầu mỏ của Trung Đông.
Martin Erdmann, chuyên gia Viện Liên bang Đức về Khoa học Địa chất và Tài nguyên (BGR), cho biết châu Âu không có ngành công nghiệp khai thác đất hiếm tương đương, bởi hoạt động này gây tác động lớn tới môi trường.
"Châu Âu ưu tiên nhập khẩu các vật liệu này với chi phí thấp hơn từ các quốc gia có quy định môi trường ít nghiêm ngặt hơn", ông nói.
Mỹ từng là nước dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này cho đến những năm 1990, sau đó "từ bỏ sản xuất vì lý do chi phí và môi trường, để Trung Quốc thống trị thị trường", Erdmann giải thích.
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tháng 10 sẽ dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nhưng thực tế, tình hình vẫn mơ hồ.
Theo Erdmann, các hạn chế từ tháng 4 vẫn còn hiệu lực, khi Bắc Kinh vẫn yêu cầu "giấy phép bắt buộc, liên quan đến việc tiết lộ bí mật công nghiệp và chứng minh rằng vật liệu sẽ không được sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng". Rất ít công ty châu Âu có thể thỏa mãn điều kiện này.















