Nhảy đến nội dung
 

Tờ báo xuân trông đợi

Từ nhỏ, tôi đã mê đọc báo xuân, có lẽ bắt đầu từ tờ tuần báo Thiếu Nhi dành cho tuổi nhỏ.

Tòa báo này rất chăm chút số xuân, chọn toàn bài hay, đưa nhiều tranh minh họa sinh động và quan trọng nhất là có tranh bìa được vẽ rất đẹp của họa sĩ ViVi. Mê đến mức tôi sưu tầm nhiều giai phẩm loại này của nhiều năm và viết hẳn một cuốn sách về báo xuân. 

Qua đó, tôi nhận ra việc thực hiện số đặc biệt này tốn nhiều công sức, không chỉ là việc đặt bài đến các cây bút mà còn là biên tập, minh họa, trình bày, thực hiện bìa…, những việc "bếp núc" cần thiết để có được tờ báo hay, đẹp và tưng bừng nhất trong năm, để vừa tổng kết năm qua vừa nhìn về tương lai, vừa dự báo hướng phát triển của xã hội vừa hoài niệm và nâng niu những cảm xúc muôn thuở về đôi lứa, gia đình, quê hương, tình dân tộc...

Nhiều người xem báo xuân là vật phẩm không thể thiếu trong dịp tết chẳng khác bình hoa hay hộp mứt, để lúc rảnh có thể đọc trong ngày cuối năm yên tĩnh bên cạnh chậu mai đang hé nụ, khi bên ngoài nắng rất nhẹ và gió chướng se lạnh, để cảm nhận cảm xúc đặc biệt của thời điểm năm cùng tháng tận.

Nhớ tết năm 2003, tôi mua tờ báo xuân Thanh Niên như mọi dịp giáp tết trước đó. Mở ra, tình cờ đọc được đoạn thơ của nhạc sĩ - nhà thơ Văn Cao dẫn trong bài viết Có một dòng sông tuổi tám mươi của tác giả Thanh Thảo:

Uống rỗng những thùng bia
Uống đến hết một ngày đang hết
Uống đến hết một năm sắp hết
Còn liếm môi
Họ thèm bia hay thèm sống?

Dưới bài viết trên là bài thơ Mùa xuân qua sông của nhà thơ TNXP Cao Vũ Huy Miên, có những đoạn đầy ray rứt, cảm xúc luôn có trong những bài thơ khác của anh: "Ta đã biết buồn mười năm trước/Từ dạo người đi nước mắt lưng/Từ dạo ta nghe rồi ngơ ngác/Rượu cay với ai chén khôn cùng… Mười năm ta trở về nhóm lửa/Gom lá khô rụng cuối hiên nhà/Mùa xuân với em đà khép cửa/Để giao thừa mình tôi đi qua…".

Hai đoạn thơ với sắc thái khác nhau làm dấy lên cảm xúc xao xuyến đậm đà hương vị đời thường, khiến tôi nhớ lại lần được theo một anh nhà báo đến thăm nhà thơ Văn Cao trên lầu một ngôi biệt thự cũ kỹ ở Hà Nội. Lúc đó khoảng năm 1993, ông mới qua tuổi bảy mươi nhưng đã gầy yếu lắm và mất khoảng hơn hai năm sau. Đó có phải là khoảng thời gian ông viết những câu thơ kia không?:"Uống đến hết một ngày đang hết/Uống đến hết một năm sắp hết/Còn liếm môi/Họ thèm bia hay thèm sống?".

Hai đoạn thơ trên, cũng như những bài viết hay như Tết miền thơ ấu (Nguyễn Quang Lập), Tết Hà Nội xưa qua hồi ức của ái nữ chủ bút tờ Tri Tân (Ngọc An), bài thơ Bao giờ nói hết (Hoàng Cầm)… và nhiều bài của những tên tuổi khác khiến tôi trông đợi ngày phát hành giai phẩm Thanh Niên số xuân vào mỗi cuối năm, với niềm tin sẽ đọc được những bài viết đặc sắc, bài thơ đầy cảm xúc chân thật trong đó.

***

Có lần tôi đọc được một bài thú vị trên tờ xuân Con Ong Tết Nhâm Tý 1972 viết về việc chuẩn bị bài tết ở các tòa soạn báo tại Sài Gòn, cách nay hơn 50 năm nhưng không khác bây giờ là mấy. 

Tác giả kể ở Sài Gòn lúc đó có những tác giả, cứ mỗi mùa báo xuân là được hàng chục tờ đặt bài cho số tết. Trái lại có những tác giả khác phải chạy đi từng tòa báo dò hỏi xin được đăng bài của mình bằng bất cứ giá nào, chủ trương "bói rẻ hơn ngồi không". 

Trong số tác giả "đắt sô", nói theo bây giờ, có một nhà văn, mỗi năm vào khoảng từ tháng 11 tây là bắt đầu đóng cửa phòng, cởi trần viết báo xuân. Đúng mùa gặt hái, phòng của ngài là cả một ruộng lúa phì nhiêu, từng hàng dây kẽm giăng ngang tường treo lủng lẳng những xấp bài xuân như triển lãm vậy. Đại diện tờ báo đến lựa bằng thích, rồi trả tiền ra về, ai nấy đều thơ thới hân hoan. Còn có một cây bút khác được đặt danh hiệu là "Phin Cà Phê", vì có một năm ông được đăng bài trên một tờ báo xuân, sau đó suốt cả tháng trời ông mời anh em trong báo uống cà phê mỗi ngày.

Một tác giả khác, cho rằng viết báo xuân có nhuận bút cao là… thứ yếu. Sướng nhất là khi được thấy bài viết của mình nằm chễm chệ trong trang ruột tờ báo có bìa màu rực rỡ mới ra lò thơm mùi mực in. Lúc đó tuy tốn tiền mua báo làm quà tặng nhưng mà vui vô kể vì đó là thứ quà tết cao cấp nhất không phải cây bút nào cũng có được!

Báo xuân quyến rũ vậy đó, từ người viết đến người đọc.

Ngoài việc viết bài tết cho báo nhà, tôi bắt đầu cộng tác viết báo xuân bên ngoài từ đầu thập niên 2000 và cảm nhận phần nào những gì đội ngũ viết báo xuân Sài Gòn xưa và nay trải qua. Mọi cảm hứng và thao tác bắt đầu từ đầu hay giữa tháng 11 và kết thúc khoảng một tháng sau đó. Với Báo Thanh Niên, tôi bắt đầu có bài đăng trên số tết từ năm 2012 cho đến nay, chỉ gián đoạn một năm. Đó là vinh hạnh của tôi.

Đôi khi không khỏi tự hỏi: có ai trông đợi gì ở những bài mình viết, như tôi đã từng với những tác giả khác? Dù sao, việc được góp mặt và nếu những con chữ vô tình chạm đến trái tim ai đó dù chỉ thoáng qua, cũng đã là niềm vui lớn với tôi. Trong khi chờ đợi những phản hồi nếu có, tôi tận hưởng niềm vui đơn giản là trong buổi sáng tháng chạp, đi lùng cho được một sạp báo còn sót lại để tìm mua tờ báo xuân Thanh Niên mới ra và những tờ khác mà tôi yêu quý, để thấy bài viết của mình long lanh trên trang giấy couché láng bóng, bù đắp những nhọc nhằn hai tháng trước đó khi bắt đầu gõ những dòng đầu tiên.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn