Bán vé vào casino có ngăn được người nghiện cờ bạc?

Nếu thừa nhận người Việt cũng có nhu cầu giải trí thì cần tạo một môi trường minh bạch, có kiểm soát và có cơ chế hỗ trợ kịp thời.
Tại dự thảo nghị định về kinh doanh casino, Bộ Tài chính đề xuất người Việt Nam khi tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng cho 24 giờ liên tục, hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.
Trước hết cần thẳng thắn đặt câu hỏi: thu phí người Việt, có thu phí với người nước ngoài không? Nếu không, việc phân biệt người chơi theo quốc tịch để thu phí cao có thể vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ.
"Ngăn chặn người chơi" và "ngăn chặn nghiện cờ bạc" là hai việc không thể đánh đồng. Một người đã nghiện sẽ tìm mọi cách để đánh bạc, kể cả sang nước ngoài, tìm đến các sòng bài chui hay đánh bạc online.
Họ sẵn sàng mượn tiền, cắm sổ đỏ, thậm chí lừa người thân để có tiền chơi tiếp. Khi đó việc thu vé đắt đỏ không những không ngăn được mà còn khiến họ chơi trong bóng tối nơi không có quy định, không có kiểm soát, không có sự can thiệp kịp thời.
Chúng ta cần đặt vấn đề lớn hơn: nếu chúng ta thừa nhận người Việt cũng có nhu cầu giải trí thì cần tạo một môi trường minh bạch, có kiểm soát và có cơ chế hỗ trợ kịp thời.
Ngược lại, nếu cứ dồn người chơi vào thế bị kiểm soát bằng rào cản kinh tế mà không có lộ trình giáo dục, trị liệu hay đồng hành thì chúng ta đang đóng cửa giải pháp và mở ra những nguy cơ ngầm.
Việc đánh bạc xét cho cùng là một phần trong bức tranh xã hội phức tạp. Nó gắn với tâm lý tìm kiếm cảm xúc, khát khao đổi đời, nỗi bất an kinh tế và cả sự thiếu thốn những kênh giải trí lành mạnh.
Một tấm vé giá 2,5 triệu đồng có thể khiến nhiều người chùn bước nhưng không thể khiến người nghiện dừng lại. Muốn giải quyết không thể chỉ dựng lên một tấm vé
chắn đường.