Bán nhà thành phố hạng 1 được 6 tỷ đồng để về quê sống, 1 năm sau, người phụ nữ thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng sống trong bứt rứt, hối hận ”

Người phụ nữ Trung Quốc bỏ phố về quê với mong muốn đổi lấy cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều, nhưng đã phải đối diện sự thật mà bà không ngờ tới.
Từ cô thợ may thôn quê đến bà chủ ở thành phố
Ở tuổi ngoài 50, sau hơn nửa đời người gắn bó với nghề may và cuộc sống thị thành, một người phụ nữ họ Lâm ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã đưa ra quyết định mà bà cho là “cả đời không thể quên”: bán căn hộ rộng 160m² ở đô thị loại 1 để trở về quê hương sinh sống. Thế nhưng, chỉ một năm sau, giấc mơ điền viên nhanh chóng vỡ vụn, để lại trong bà sự tiếc nuối khôn nguôi.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, bà Lâm rời quê từ khi mới mười mấy tuổi để theo bạn bè lên thành phố học nghề may. Thông minh và khéo léo, bà nhanh chóng nắm vững tay nghề, rồi trở thành thợ may có tiếng. Năm 23 tuổi, bà mở cửa hàng may đầu tiên, hai năm sau kết hôn và ổn định cuộc sống. Đến tuổi 35, bà Lâm đã có một cửa hiệu khang trang, nhận thêm học trò và được khách hàng quý mến nhờ sự tận tâm và khéo cư xử. Với bà, nghề may không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là con đường để vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo khó nơi thôn quê.
Ngày mới khởi nghiệp, bà Lâm phải đi vay mượn khắp nơi, bữa cơm chỉ có dưa muối, tối đến ngủ tạm ngay trong cửa tiệm. Nhưng bằng sự kiên trì, bà vượt qua tất cả, từng bước gây dựng được cơ ngơi. Năm 2002, sau nhiều năm làm lụng vất vả, bà mua được căn hộ rộng 160m² ở Trùng Khánh. Nhớ lại khoảnh khắc dọn về nhà mới, bà kể đã khóc vì xúc động. Với một người xuất thân nông thôn, việc sở hữu căn hộ rộng rãi giữa thành phố phồn hoa giống như một giấc mơ, là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng lao động không ngừng nghỉ.
Bước sang tuổi xế chiều, khi vợ chồng bà Lâm bắt đầu nghĩ đến việc rời xa sự ồn ào chốn thị thành, tìm về nếp sống bình yên nơi thôn quê. Họ quyết định bán căn hộ thành phố với giá 1,6 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng), dùng một phần tiền xây lại ngôi nhà cũ ở quê đã xuống cấp, phần còn lại để chi tiêu.
Vỡ mộng khi bỏ phố về quê
Thời gian đầu trở về, bà Lâm vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Không khí nơi miền quê trong lành, sáng nghe tiếng gà gáy, chiều ngắm hoàng hôn, bữa cơm giản dị nhưng ngon miệng, tất cả khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều năm bon chen. Bà Lâm từng tin rằng mình đã tìm thấy chốn bình yên thật sự của tuổi già.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, cuộc sống thôn quê bắt đầu bộc lộ những mặt trái. Nhịp sống chậm rãi tưởng như đáng mơ ước lại trở thành vòng xoáy của sự trì trệ. Từ chỗ năng động, bận rộn, bà dần rơi vào cảnh lười biếng, mất đi động lực. Phần lớn thời gian, bà chỉ quanh quẩn với tivi và điện thoại, thể chất và tinh thần đều sa sút. Chồng bà cũng không có việc gì để làm, nên gần như dành cả ngày để tụ tập nhậu nhẹt với những người khác. Sự thay đổi ấy khiến bà hụt hẫng, cảm giác ấm áp của gia đình cũng dần biến mất.
Không chỉ gia đình, quan hệ làng xóm cũng khác xa tưởng tượng. Trước đây, mỗi lần từ thành phố về quê, bà thường mang quà, cho tiền trẻ nhỏ, biếu các cụ già. Ai nấy đều quý mến, chào hỏi niềm nở. Nhưng giờ khi đã sống hẳn ở quê, thu nhập không còn, bà không thể tiếp tục hào phóng như trước. Dần dần, bà nhận ra ánh mắt và thái độ của một số người thay đổi, lạnh nhạt hơn, thậm chí có phần xa cách.
Hy vọng tìm được hướng phát triển mới, bà Lâm từng nghĩ đến chuyện trồng trọt hay chăn nuôi để có thêm thu nhập. Nhưng khi bắt tay vào, bà mới hiểu rõ những rủi ro và khó khăn. Mỗi khoản đầu tư đều tiềm ẩn nguy cơ mất trắng, mà số tiền dành dụm thì càng ngày càng ít. Cân nhắc thiệt hơn, bà không dám mạo hiểm.
Sau 1 năm, sự háo hức ban đầu đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Bà Lâm thừa nhận: “Ban đầu, tôi thấy mình lãi đậm khi bán được nhà ở Trung Khánh giá 1,6 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng). Nhưng bây giờ tôi rất hối hận và bứt rứt, chỉ mong sớm quay lại thành phố.” Nhưng căn hộ đã sang tay người khác, để trở về, chỉ còn cách thuê nhà và bắt đầu lại từ đầu. Ở tuổi trung niên, đó là một quyết định đầy thách thức với bà Lâm.
Câu chuyện của vợ chồng bà Lâm phản ánh một thực tế khá phổ biến: nhiều người sau nhiều năm sống ở đô thị thường mơ về cuộc sống điền viên. Nhưng sự khác biệt lớn về nhịp sống, điều kiện kinh tế, môi trường xã hội khiến không phải ai cũng thích nghi được. Một khi đã thực hiện quyết định bán nhà để về quê, việc quay lại thành phố không hề dễ dàng. Vì vậy, bất cứ ai cũng phải có sự tính toán kỹ lưỡng về kinh tế và khả năng thích ứng của bản thân trước khi làm điều đó.
(Theo Baijiahao)