Nhảy đến nội dung
 

Ban mai dịu dàng - Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Đêm trùm xuống con ngõ màu đen quánh đặc, càng làm tăng thêm cảm giác bồn chồn, lo lắng dâng lên trong lồng ngực.

Kim giây tích tắc từng nhịp chậm dài khiến Mai nghẹt thở. Tự phải điều tiết lại mình, hít vào thở ra, hướng ý nghĩ vào điều gì đó tích cực thôi. Bấm những đốt ngón tay tự nhủ, trong khoảng chờ đợi bố, nên ngồi vạch kế hoạch cho ngày mai, bao nhiêu dang dở chưa hoàn thành...

Chợt Mai nhận ra bóng bố loạng choạng đầu ngõ, cô vội vã ào ra, đỡ bố vào nhà. Hơi rượu xộc lên khiến cô "ọe" thành tiếng theo phản xạ tự nhiên. Mặt mũi đỏ gay, mắt bố trợn ngược, hất cánh tay Mai ra khỏi người ông và nói lớn: "Ngửi mùi rác rưởi thì không thấy buồn nôn, sao ngửi hơi của bố nó, nó lại nôn, mới sợ".

Hai dòng nước mắt ứa ra. Mai quơ tay áo, quệt vội nước mắt, mặc kệ thái độ xua đuổi của bố, cô chạy theo đỡ ông. Dùng dằng rồi cũng dìu được bố vào phòng ngủ, uống nhiều quá nên ông đổ ầm xuống giường, ngủ ngay tức khắc. Thân hình gầy rộc đến khắc khổ hiện hữu trước mặt Mai, cùng mái tóc đã bạc gần nửa hiển hiện, khiến Mai nhói tim. Mẹ ra đi trong một vụ tai nạn khi cô mới tám tuổi. Hôm ấy, Mai nằng nặc đòi mẹ chở qua nhà bà ngoại lấy túi đồ chơi cô để quên. Bố gắt, thiếu gì cái chơi, lúc nào lấy sau. Mai khóc giãy. Mẹ nhìn con gái xót, giấu bố, lặng lẽ dắt xe ra khỏi cổng. Lý do của sự vắng mặt mãi mãi trên thế gian của một con người đôi khi lãng xẹt thế. Mọi bất trắc trong cuộc sống này đều đến bất ngờ, nào ai biết trước đâu. Làm sao một đứa bé tám tuổi dự đoán được đó là lần dắt xe ra khỏi cổng nhà cuối cùng của mẹ mình.

Bất lực khi đối mặt với nỗi mất mát quá lớn, bố gục đầu bên quan tài, khóc khùng khục suốt đám tang mẹ. Sau đó, chả bao giờ ông khóc nữa. Nhưng, từ đó bố có nhiều thứ khang khác, nhất là ánh mắt dành cho Mai.

Mai dằn lòng ghi nhớ, bố đã vất vả, trầy trật đi qua năm tháng khó khăn, một mình nuôi nấng hai cô con gái ăn học. Bố nhất định không chịu đi bước nữa chắc vì lo sợ cho các con gái nhỏ gặp cảnh ghẻ lạnh mẹ kế con chồng. Một mình gà trống nuôi con, thành ra bố lo lắng, kiểm soát hai chị em chặt chẽ thái quá. Hồi học lớp 9, có bạn trai thích Mai, đi theo sau về tận cổng nhà, bố ra trước cửa e hèm, trừng mắt một cái, bạn lặn mất tăm từ đó. Suốt thời đi học, anh nào nhòm ngó hai cô con gái, đến nhà chỉ có ngồi uống nước chè với bố, chả bao giờ được nói chuyện riêng với các cô. Hai chị em luôn răm rắp nghe theo sự sắp xếp của bố. Năm tháng trôi qua thật nhanh. Chị gái giờ đã lấy chồng, chỉ cuối tuần hay cuối tháng mới về nhà ăn cơm. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với chị Dương xong, bố lại đi ra góc sân ngồi đốt thuốc, mắt mờ đục nhìn khoảng xa vời vợi.

Mai nhất quyết xin nghỉ việc ở công ty cũ vì cô thấy không phù hợp. Các thủ tục xin nghỉ việc cô làm theo hướng dẫn, đúng quy định, nhưng công ty lật ngược, bảo do ý định nghỉ từ phía cá nhân nên quyết định trừ lương tháng cuối của cô. Bức xúc trước quyết định vô lý ấy, cô chia sẻ với bố. Bố bảo phải làm cho ra môn ra khoai. Hai bố con dắt díu nhau đến công ty Mai, đưa luật lao động ra đối chất. Công ty sợ bố con cô kiện, nên còn bao nhiêu ngày lương đành trả luôn cho Mai. Giải quyết xong xuôi, về nhà, bố lại dằn vặt Mai rằng, từ hồi ra trường tới giờ, chị Dương chưa bao giờ để bố phải lo nghĩ công việc…

Cái kiểu so sánh ấy Mai nghe quen lắm, nó giống những cái gai châm lâm râm da thịt, đau nhức, ám ảnh cô dai dẳng suốt thời đi học, khiến cô có lúc muốn ngã quỵ vì nỗi thất vọng, tự ti với bản thân. Nào là chị Dương nấu nướng khéo, chịu khó thu dọn nhà cửa. Nào là chị Dương thông minh, lanh lợi, biết tự lo việc học hành. Cái tên Ánh Dương thật hợp với chị, chói sáng, rực rỡ, niềm tự hào của cuộc đời bố. Còn cái tên Ban Mai, hình như không hợp với con người của Mai. Bố không hề có cảm giác dịu dàng, dễ chịu khi bên cô. Bố mắng Mai cái gì, lại lôi chị Dương ra làm tấm gương phản chiếu. Mai phải công nhận, chị gái mình vẹn toàn, chỉn chu. Đi học 12 năm thì 9 năm đạt học sinh xuất sắc, 3 năm học sinh giỏi. Học đại học thì liên tục nhận được học bổng. Chị có thể ngồi dí trong phòng, cặm cụi học cả buổi. Còn Mai, hồi nhỏ tuy không lơ là việc học, nhưng cô khá hiếu động, giàu trí tưởng tượng. Đang ngồi làm bài, ý tưởng lóe lên trong đầu, là cô buông bút, bày biện đầy bàn học những vật dụng li ti, hí hoáy lắp ghép mô hình cả buổi. Bố về, thấy nước nhoe nhoét khắp phòng, Mai chưa kịp giải thích câu nào đã bị một trận đòn roi nhừ tử. Cô ấm ức vì đấy là mình làm thực hành, thử dựng mô hình sinh thái đấy chứ.

***

Chị Dương bảo mai ăn cơm nhà. Sáng sớm đã nghe tiếng mở cổng lạch cạch, Mai vội vùng dậy. Sao bố ra chợ sớm thế nhỉ, cô đã nhận đi chợ từ hôm qua cơ mà. Cô chợt nhớ sắc mặt bố khi nhìn trên mâm cơm toàn cá, tôm. Chả là chị Dương chỉ thích ăn thịt lợn, đặc biệt món thịt rang cháy cạnh. Chắc bố không để cô đi chợ, vì sợ lại thiếu sót như lần trước. Mai tự hỏi, liệu bố có biết mình thích và không thích ăn món gì không. Sao trách bố được, vì trước nay, Mai đã bao giờ chân thật với lòng mình, cô luôn lựa theo ánh mắt bố mà làm.

Khoảng một tiếng sau bố về, khệ nệ bê túi lớn túi nhỏ, bố còn định vào bếp nấu. Đúng lúc nhà chị Dương về đến nơi, chị chạy vội lại, đỡ đồ, rồi nhanh nhảu nhận việc: "Bố cứ để con mang đồ xuống bếp, tí con nấu ù cái xong. Bố lên nhà chơi với cháu và uống nước đi ạ!". Bố gật gù, vui vẻ. Thằng Tít, con chị Dương lũn tũn chạy quanh nhà càng làm cho không khí gia đình thêm nhộn nhịp. Cả nhà được quây quần bên nhau, khiến Mai tự dưng nhớ mẹ. Cô đến bên ban thờ, châm nén hương, chắp tay, đứng im ngắm nhìn mẹ thật lâu. Chị Dương quả giống mẹ như hai giọt nước. Người ta không tin vào tình yêu, còn Mai thì tin, thậm chí tin người đàn ông lụy tình là có thật. Chính bố chứ ai. Bố đã sống với chiếc bóng mẹ hiển hiện trên gương mặt chị Dương. Bấy nhiêu năm rồi, bố không chịu mở lòng với ai, một phần vì chị em Mai thôi. Làm sao Mai không nhận ra.

Mâm cơm vừa đặt xuống chiếu, bố xuýt xoa: "Chà chà, con gái làm nem khéo y chang mẹ, mâm cỗ giản dị mà đầy hương vị. Lâu lắm rồi, bố mới được thưởng thức cơm ngon".

Bố rót ra hai chén rượu nhỏ, gương mặt rạng ngời. Mai vui khi thấy nụ cười hiếm hoi của bố. Giá chị Dương ở cùng bố, tâm trạng thoải mái, bố sẽ ít ra quán xá la cà, uống bia rượu nhiều. Bố thường đi khuya khoắt mới về, hơi rượu thì nồng nặc ám người, ám nỗi buồn sang Mai.

Chị Dương nhắc khéo bố uống vừa phải. Bố cười khề khà. Thật thì lời chị gái rất có trọng lượng với bố. Mai lặng lẽ so đũa, xới cơm, đút cho cu Tít ăn.

Lúc gia đình chị Dương đến, bố vui bao nhiêu, thì khi chị về, bố nặng nề bấy nhiêu. Chiếc xe chở Ánh Dương của bố vụt đi, cánh cổng vừa đóng đã trả lại cho căn nhà sắc màu hiu quạnh như mọi ngày. Bố lại ngồi góc sân châm thuốc:

"Thôi bố, đừng hút nữa, bác sĩ dặn thế nào?".

"Kệ tao!".

"Con sao kệ bố được, bố ốm thì lại con chăm chứ ai chăm. Chị Dương về, con nào dám nói bố viêm phổi nặng để chị phải lo lắng thêm".

"A, hóa ra mày sợ phải chăm tao đến thế à. Sợ tao bệnh tật sao mày lôi một đống đồ phế thải về nhà này làm gì cho bẩn thỉu, ô nhiễm. Không còn cái nghề gì để làm à?".

"Bố đừng nói như thế chứ. Đó chỉ là mấy vật dụng con dùng để hướng dẫn mọi người tái chế sử dụng, biến đồ nhựa bỏ đi thành đồ hữu ích cho cuộc sống. Nó rất ý nghĩa. Con đang làm công việc mà con thực sự thấy ý nghĩa và nó phù hợp với con, mong bố hiểu. Lần này, bố đừng ngăn cản, chê bai làm con thiếu tự tin".

Mai cố nén niềm xúc động trong mình, bình tĩnh nói tiếp:

"Con tính làm lâu dài ở nhóm tình nguyện xanh thuộc một tổ chức phi chính phủ. Con vừa đăng ký tham gia dự án lần này của tổ chức ở Hải Phòng với vai trò là chuyên viên chịu trách nhiệm chính, nên sáng mai con sẽ dẫn đoàn đến các địa điểm cần thực hiện. Con sẽ vắng nhà ít hôm bố nhé".

"Tao đã nói không đồng ý công việc đó từ hôm trước. Mày qua cái thời viển vông rồi, nghỉ ở công ty cũ thì có thể xin ở công ty mới, làm công việc hành chính cho ổn định. Chị Dương quyết gì còn theo được, chứ mỗi lần mày quyết định gì, đều phải cân nhắc lại. Con cái gì cứ cãi xoe xóe, cái Dương nó chả bao giờ làm thế!".

Tích tụ ấm ức bao lâu, như quả bóng căng quá muốn nổ tung, Mai ào ạt tuôn ra:

"Bố, con cũng là con gái bố đấy. Con còn giống hệt bố nữa cơ. Sao bố chỉ biết yêu và ca ngợi chị Dương. Bố khiến con sống trong tủi hờn biết bao năm bố biết không? Con đã quá mệt mỏi với kiểu đay nghiến của bố. Bố không dám đối diện với nỗi đau, bố lại đổ dồn lên con. Bố nói xa nói gần nhiều năm, chẳng qua muốn trách con vì cái chết của mẹ. Sao bố không nói toẹt ra, bố không mệt mỏi sao, bố không thương con chút nào sao. Mẹ mất do số phận, sao lại do con được. Nếu đã để con sống, thì phải cho con sống thực sự chứ… sao bố lại cay nghiệt với chính con đẻ của bố thế".

Lần đầu bị tràng xối xả từ con gái, bố đứng trơ như tượng. Mai lao vụt qua, chạy về phòng, úp mặt vào gối tức tưởi. Cô đã phải uống bao nhiêu viên thuốc ngủ vì nỗi dằn vặt ám ảnh mình. Tại mình mà mẹ đã ra đi ư? Bố chưa từng nói câu đó. Nhưng mọi hành động của bố bao nhiêu năm dồn Mai phải nghĩ như thế.

Trời còn chưa rạng, cô kéo va li thầm lặng đến cơ quan. Vì đi quá sớm, cô không nhìn thấy phía góc sân đầy cuống và tàn thuốc lá.

***

Mai lao vào công việc, say sưa với các dự án. Niềm vui công việc giúp cô nhẹ đi những tủi hờn.

Điện thoại kêu. Mặt Mai tái nhợt. Cô vội vã thu xếp hành lý trở về nhà.

Chị Dương chực chờ đón sẵn ở hành lang bệnh viện, dẫn cô vào phòng. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, hình ảnh bố nằm bất động ở trên giường, xung quanh toàn dây dợ khiến toàn thân cô run lên. Cô ào tới bố nắm chặt tay bố.

"Con đúng là đứa không ra gì…".

Mai khóc. Cô sững người khi thấy bàn tay bố chậm chạp, từ từ đưa lên xoa đầu Mai:

"Bố có sao đâu, đang bận về làm gì. Con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bố xin lỗi con, dù rất muộn, nhưng bố đã nhận ra mình rất sai. Hôm trước bố có xem chương trình về dự án của con trên ti vi. Bố tự hào về con, con làm tốt lắm…".

Lời bố nghẹn lại. Mai ôm chầm lấy bố. Bấy nhiêu năm, nay cô mới được cảm nhận thấy vòng tay ấm áp của bố. Mai đang khóc, không phải tủi hờn nữa, mà giọt nước mắt ứa ra vì hạnh phúc. Có một ban mai dịu dàng đang được hồi sinh trong vòng tay của bố.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn