Tiểu thuyết "Ngỡ mây chiều in bóng nước" không chỉ là câu chuyện về tình yêu và số phận mà còn là một bản hùng ca của niềm tin và sự thức tỉnh.
Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, khi các nhà văn ngày càng đi sâu vào thân phận con người giữa những biến thiên của thời cuộc, tiểu thuyết Ngỡ mây chiều in bóng nước (NXB Dân trí) của Trường Tình xuất hiện như một tiếng nói trầm lắng nhưng ám ảnh. Không ồn ào, không bi lụy, tiểu thuyết này thấm đẫm một niềm tin mãnh liệt vào tình người - nơi bi kịch và hy vọng hòa quyện, mờ ảo như mây chiều in xuống mặt nước, xa xăm mà gần gũi.
Mở đầu tác phẩm là hình ảnh cậu Cả - con trai của quan huyện, người được thầy tướng số phán có "mệnh lớn, quý nhân phù trợ". Nhưng Trường Tình không để nhân vật của mình đi theo con đường suôn sẻ như một câu chuyện cổ tích. Trong chuyến lên kinh ứng thí, chỉ vì một lời lỡ miệng, cậu bị quan trên phạt đánh què chân - một bản án không chỉ làm tàn phế thân xác mà còn giết chết danh dự của một kẻ sĩ. Từ chỗ được kỳ vọng làm nên nghiệp lớn, cậu Cả trở thành kẻ bị đời ruồng bỏ, mang trong mình vết thương vừa hữu hình vừa vô hình.
Từ ông bà huyện cho đến dân làng, ai nấy đều mang trong lòng nỗi sợ mơ hồ về cái số của cậu Cả. Mỗi người vợ được gả về đều lần lượt gặp tai ương, khiến ngôi nhà quan trở nên u tối như bị trù ếm. Ở đây, Trường Tình đã khéo léo mượn chất huyền ảo của dân gian để soi chiếu bi kịch của con người.
Sự xuất hiện của Thị - người phụ nữ được bà huyện rước về làm lẽ, mở ra một nốt lặng nhân văn giữa chuỗi bi kịch. Thị không chỉ là người cứu rỗi cậu Cả, mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của lòng nhân hậu. Hai con người cùng chịu nhiều tổn thương, bị xã hội khước từ, đã tìm thấy nhau trong sự cảm thông thẳm sâu. Dưới ngòi bút tinh tế của Trường Tình, tình yêu của họ không sôi nổi mà âm ỉ, như dòng nước chảy qua mùa hạn, lặng lẽ nhưng có sức hồi sinh diệu kỳ...
Ngỡ mây chiều in bóng nước không chỉ là câu chuyện về tình yêu và số phận, mà còn là một bản hùng ca của niềm tin và sự thức tỉnh. Giọng văn của Trường Tình đậm chất thơ, dung dị nhưng lắng sâu, gợi lên nỗi buồn nhân thế và khát vọng hướng thiện. Tác phẩm đặt ra câu hỏi lớn về con người: giữa những bi kịch của đời sống, điều gì giúp ta còn là ta - chính là lòng nhân.
Như tên gọi giàu ẩn dụ của tác phẩm, Ngỡ mây chiều in bóng nước gợi cảm giác mơ hồ mà thăm thẳm. Ở đó, mây chiều dù buồn, nước vẫn trong và ánh hoàng hôn vẫn có thể soi rọi những linh hồn từng lạc mất. Một khúc tụng ca lặng lẽ về con người, về khả năng tha thứ, tin yêu và hồi sinh từ trong chính bóng tối của định mệnh.