Tôi là tác giả bài viết "Tôi là học sinh ‘dốt’ Văn nhưng sống bằng nghề viết lách". Có người bảo họ nhìn thấy bản thân trong câu chuyện của tôi, có người động viên, có người hỏi làm sao tôi có thể "vượt qua nỗi sợ chữ nghĩa" để sống bằng nghề viết? Nhưng điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất là chính bản thân mình – người từng run tay mỗi khi viết một đoạn văn ngắn, nay lại sống và trưởng thành nhờ con chữ. Nghề viết không chỉ giúp tôi có công việc, thu nhập, mà còn thay đổi cả cách tôi sống, nghĩ và nhìn nhận về cuộc đời.
Ngày còn đi học, tôi sợ nhất là giờ Ngữ văn. Mỗi lần cô giáo nói "hôm nay chúng ta làm bài tập làm văn", tim tôi như rớt xuống. Tôi không hiểu vì sao mình luôn bí ý, không thể viết nổi một đoạn miêu tả hay nghị luận cho trọn vẹn? Tôi từng bị chấm 5 điểm chỉ vì "lạc đề" hoặc "câu thiếu cảm xúc". Trong đầu tôi luôn có một định kiến: mình không hợp với chữ nghĩa.
Thế nhưng, cuộc sống lại có cách dẫn ta đi những con đường không ngờ tới. Sau khi ra trường, tôi làm nhiều công việc khác nhau – từ bán hàng, viết nội dung quảng cáo, đến làm truyền thông. Và chính trong quá trình ấy, tôi dần nhận ra: kỹ năng viết không chỉ dành cho "dân học Văn", mà là kỹ năng giúp ta kết nối với người khác, thuyết phục và truyền cảm hứng. Từ những bài viết đầu tiên bị sếp chỉnh sửa gần như toàn bộ, tôi bắt đầu học lại cách viết chậm rãi, khiêm tốn, và thật lòng. Dần dần, viết không còn là nỗi sợ, mà trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày của tôi.
Trước kia, tôi hay suy nghĩ cảm tính. Khi gặp vấn đề, tôi thường phản ứng ngay mà ít khi dừng lại để phân tích. Nhưng nghề viết dạy tôi điều ngược lại. Muốn viết được một bài thuyết phục, tôi phải quan sát, đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Mỗi khi bắt đầu một bài, tôi phải xác định rõ: "Mình viết để làm gì? Mình muốn người đọc cảm nhận điều gì?".
Thói quen đó dần lan sang cả cuộc sống. Tôi bắt đầu tập nhìn mọi việc nhiều chiều hơn, không còn nóng nảy hay vội vàng. Khi có mâu thuẫn, tôi không còn phản ứng bằng lời nói, mà thường viết ra cảm xúc của mình để hiểu bản thân và người khác hơn. Nhờ viết, tôi học được cách lắng nghe chính mình, cách kiểm soát cảm xúc và diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn.
>> Con tôi đạt 8 điểm Văn tốt nghiệp THPT nhờ AI
Viết lách không hề lãng mạn như nhiều người nghĩ. Nó là công việc của sự tỉ mỉ và kiên trì. Có những đêm tôi ngồi trước màn hình hàng giờ, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Một bài viết có thể chỉnh sửa đến vài lần mới được duyệt. Ban đầu, tôi từng cảm thấy nản, thậm chí nghĩ mình không đủ "tài năng". Nhưng sau nhiều lần như thế, tôi nhận ra: thành công trong viết lách không đến từ cảm hứng, mà từ sự kỷ luật.
Tôi tập cho mình thói quen viết mỗi ngày, dù chỉ vài dòng. Tôi đọc nhiều hơn, ghi chú lại những ý tưởng bất chợt, và học cách trau chuốt từng câu chữ. Dần dần, tôi nhận ra việc viết giống như luyện cơ – càng luyện, "cơ chữ" càng dẻo dai. Chính kỷ luật ấy không chỉ giúp tôi tiến bộ trong nghề, mà còn thay đổi cả lối sống: tôi sống chậm hơn, có kế hoạch hơn, và biết trân trọng quá trình hơn kết quả.
Trước khi làm nghề viết, tôi từng khá khép kín. Tôi ngại giao tiếp, ngại bày tỏ suy nghĩ. Nhưng khi viết, tôi buộc phải quan sát và lắng nghe thế giới xung quanh, từ câu chuyện của người bán hàng rong, tiếng cười của trẻ nhỏ, đến những mảnh đời lặng lẽ trong xã hội. Mỗi bài viết là một lần tôi được bước vào thế giới của người khác, hiểu thêm về niềm vui, nỗi buồn và những góc khuất của cuộc sống.
Có lần, khi tôi viết về một người cha đơn thân nuôi con bằng nghề xe ôm, nhiều độc giả đã gửi lời động viên. Khi đó, tôi mới hiểu rằng ngòi bút, nếu được dùng với sự chân thành, có thể chạm đến trái tim con người. Và cũng chính những câu chuyện như thế giúp tôi sống nhân ái hơn, biết đồng cảm hơn với những số phận quanh mình.
Tôi từng là người mơ hồ về tương lai, không biết mình thực sự giỏi điều gì? Nhưng nhờ viết, tôi tìm thấy hướng đi rõ ràng. Tôi cũng trở nên tự tin hơn. Nếu trước kia, tôi ngại nói ra ý kiến vì sợ sai, thì nay tôi dám chia sẻ góc nhìn của mình, dù khác biệt. Bởi tôi hiểu rằng mỗi người có một giọng nói riêng, và giá trị của người viết chính là dám cất tiếng nói ấy một cách trung thực và có trách nhiệm.
Nếu ai đó hỏi tôi điều gì thay đổi cuộc sống tôi nhiều nhất, tôi sẽ nói: chính là viết. Nhờ viết, tôi từ một người từng "dốt Văn" trở thành người biết yêu chữ, yêu người và yêu chính bản thân mình. Viết giúp tôi kiếm sống, nhưng quan trọng hơn, nó giúp tôi sống đúng với mình – một người luôn khao khát được bày tỏ, được kết nối và được trưởng thành.
Nhiều người nghĩ viết là năng khiếu, nhưng tôi tin viết là kỹ năng – ai cũng có thể học, nếu có đủ kiên trì và tình yêu với chữ nghĩa. Viết không chỉ giúp ta tạo ra giá trị vật chất, mà còn giúp ta chữa lành, tìm lại bình yên trong tâm hồn, và biết ơn cuộc đời hơn. Nhìn lại, tôi không còn thấy xấu hổ khi từng "dốt Văn". Bởi chính sự dốt ngày xưa lại là điểm khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình đi tìm bản ngã qua từng con chữ.
Bảo Ngọc












