Giữa hội trường Ấp Bắc, tỉnh Đồng Tháp chiều 1-11, nơi diễn ra buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, giữa những tiếng vỗ tay và nụ cười tươi của các tân sinh viên, một bàn tay gầy guộc run run không buông tay đứa cháu của mình.
Đó là bàn tay của bà Võ Thị Hoang, 66 tuổi, ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long - người phụ nữ đã dồn hết cả yêu thương để nuôi hai đứa cháu bị cha mẹ bỏ rơi lớn lên nên người
Tại buổi lễ, bà Hoang nói nhỏ, giọng run nhưng ánh mắt rưng rưng niềm vui: "Hôm nay, bà được dắt cháu lên lãnh học bổng, thấy con đậu đại học, bà như quên hết cực khổ mấy chục năm rồi".
Đứa cháu mà bà tự hào nhắc đến là Lê Phúc Hậu, tân sinh viên ngành marketing của Phân hiệu Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long.
Bà không nhớ mình đã thức bao đêm để đan giỏ lục bình, hay bao lần dầm mưa dãi nắng trên đồng ruộng. Chỉ biết mỗi buổi trưa, trong khi bạn bè của Phúc Hậu được cha mẹ đón về ăn cơm, bà lại đạp xe chở cơm đến trường cho cháu. Cơm canh đạm bạc nhưng là bữa cơm của thương yêu, của chắt chiu và là tấm lòng thương cháu vô bờ bến của người bà dành cho đứa cháu bị cha mẹ bỏ rơi.
"Tui sợ nó đói bụng, học không vô. Nhưng cảnh nhà neo người, còn hai ông bà già không biết chạy xe Honda nên không thể đưa rước về nhà giữa buổi học. Đành chọn cách đem cơm đến trường", bà cười - nụ cười hiền mà mỏi mệt.
Ngày Phúc Hậu nhận giấy báo đậu đại học, bà Hoang run run cầm tờ giấy, đọc không hết chữ nhưng vẫn cứ ngồi ngắm mãi. Vui thì vui lắm, nhưng rồi lo, lo tiền học, tiền trọ, lo đứa nhỏ lần đầu xa vòng tay bà. "Tui nói với nó thôi con ráng học, chừng nào bà còn đan được giỏ là còn lo được ít nhiều", bà kể.
Giữa hội trường rộn ràng, hình ảnh người bà tóc bạc, nắm tay cháu giữa dòng sinh viên trẻ trung ấy khiến ai nhìn cũng chùng lòng. Bà không biết "marketing" là gì, nhưng người phụ nữ miền Tây quanh năm chỉ quen tay với cọng lục bình, hiểu rõ giá trị của một tấm bằng, tấm vé đưa cháu mình đi ra khỏi bùn lầy của nghèo đói.
Bà Hoang nói: Cuộc đời bà như sợi lục bình, đâm chồi từ bùn mà vươn lên mặt nước rồi nở hoa giữa đồng. "Bà tin cháu cũng vậy, vươn lên từ nghèo khó, vươn cao, vươn xa hơn giữa cuộc đời".















