Ba con 'ăn mòn' căn nhà thừa kế 6 tỷ của tôi

Tôi năm nay đã 70 tuổi. Cả đời làm lụng vất vả, từ hai bàn tay trắng, ngoài căn nhà nhỏ để che mưa che nắng, vợ chồng tôi còn chắt chiu từng đồng mua được một căn nhà nữa ở Sài Gòn. Đó là thành quả cả một đời cơ cực. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ sau này khi mình mất đi, căn nhà đó sẽ trở thành tài sản để lại cho ba đứa con trai, cũng là kỷ niệm về cha mẹ.
Thế nhưng, khoảng 5 năm trước, các con nhiều lần bóng gió mong được chia tài sản sớm để có vốn làm ăn, mua nhà cửa, lo cuộc sống. Nghe vậy, tôi cũng chạnh lòng. Tôi lại được bạn bè, họ hàng khuyên: "Con cái cần thì cho sớm, để chúng có vốn xoay xở. Mình già rồi, giữ tiền làm gì, miễn còn ít để dưỡng già là được". Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng có lý. Mình sống cả đời vì con, bây giờ có cơ hội giúp tụi nó ổn định sớm, chẳng phải là điều đáng mừng sao?
Thế là tôi quyết định bán căn nhà, được 6,4 tỷ đồng, rồi chia đều cho ba con, mỗi đứa 2 tỷ. Tôi chỉ giữ lại 400 triệu, coi như khoản tiền để dưỡng già, thuốc thang. Lúc trao tiền, tôi nhìn thấy ánh mắt các con sáng lên, vui mừng khôn xiết. Lúc đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thậm chí có chút tự hào: "Công sức cả đời mình giờ đã thực sự giúp ích cho con cái".
>> 3 con trách móc tôi vì 70 tuổi vẫn chưa chịu chia thừa kế
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Đứa con cả của tôi vốn tính ham vui, cầm tiền thì mua sắm, đi du lịch, ăn chơi, chẳng tính toán gì. Ban đầu tôi còn khuyên răn, nó hứa hẹn sẽ tiết kiệm, tu chí làm ăn, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chỉ vài năm, tiền tôi cho đã bị tiêu sạch.
Đứa thứ hai thì nghe lời bạn bè góp vốn làm ăn. Lúc đầu, nó cũng hồ hởi khoe với tôi: "Ba yên tâm, con sẽ làm ăn lớn, nhân đôi, nhân ba số tiền này". Nhưng đời không như mơ, dự án thất bại, bạn bè rút lui, nó ôm hết thua lỗ. Cuối cùng giờ cũng tay trắng.
Đứa thứ ba có vẻ chín chắn hơn, đem tiền mua đất, nghĩ sẽ sinh lời. Nhưng gặp lúc thị trường lao dốc, đất không bán được, còn vay mượn thêm để xoay vòng. Giờ nó vừa mất vốn, vừa ôm thêm khoản nợ, ngày đêm căng thẳng.
Vậy là chỉ sau 5 năm, cả ba đứa con tôi, mỗi người từng cầm trong tay 2 tỷ đồng, cuối cùng chẳng còn gì. Nhìn cảnh đó, tôi không khỏi chua xót. Tài sản cả đời tôi dành dụm, tưởng sẽ giúp con cái có cuộc sống dễ thở, nào ngờ trở thành gánh nặng, thành bi kịch.
Tôi tự trách mình. Lẽ ra tôi không nên vội vàng nghe theo lời khuyên của người ngoài, cũng không nên chiều theo sự nôn nóng của các con. Tôi đã quên mất rằng, tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi người cầm nó biết cách sử dụng. Còn khi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ hiểu biết, thì tiền nhiều đến mấy rồi cũng tan biến.
Tôi không dám nói rằng chia thừa kế sớm là sai. Với nhiều gia đình, đó có thể là bệ phóng tốt, nếu con cái có định hướng rõ ràng, có trách nhiệm với đồng tiền. Nhưng trong trường hợp của tôi, quyết định ấy là một sai lầm. Tôi đã trao của cải cả đời mình vào tay những đứa con chưa sẵn sàng.
Giờ đây, tuổi già của tôi chỉ còn lại sự hối tiếc. Tôi mong những bậc cha mẹ khác, trước khi nghĩ đến việc chia thừa kế sớm, hãy cân nhắc thật kỹ: không chỉ nên nghĩ đến chuyện "chia bao nhiêu", mà quan trọng hơn là "chia cho ai, và khi nào con cái đủ trưởng thành để gánh vác". Bởi nếu không, tất cả công sức cả đời tích cóp sẽ trôi tuột đi, để lại cho người cha già như tôi một nỗi buồn không dễ gì nguôi ngoai.
Bang Lang