Tôi là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ ở quận Tân Phú, TP HCM. Cửa hàng này là nguồn sống chính của cả gia đình bốn người chúng tôi. Tiệm tôi mở được gần 10 năm nay, bán lặt vặt đủ thứ: gạo, nước ngọt, bánh kẹo, sữa, dầu ăn... nói chung là phục vụ bà con quanh xóm. Mỗi ngày, tôi mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, tự tay đứng bán, vừa là chủ, vừa là nhân viên, vừa là kế toán. Nhưng nếu ai hỏi "chị lãi được bao nhiêu?", tôi thật lòng mà nói: "Chẳng bao nhiêu cả".
Tiền hàng nhập vào tăng từng ngày, từ gói mì, chai nước mắm cho đến túi đường đều tăng giá. Điện, nước, rồi tiền đóng bảo hiểm cho bản thân, cộng thêm chút công sức mình bỏ ra, cuối tháng tính lại gần như chẳng dư được mấy, chỉ tạm đủ ăn và có chút vốn nhập hàng. Vậy mà giờ nghe nói hộ kinh doanh doanh thu từ 200 triệu đồng một năm dự kiến phải nộp thuế, tôi thấy thật sự lo lắng.
Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, nhiều người nghĩ tôi buôn bán cũng khá. Mỗi tháng tôi bán được khoảng 15-20 triệu đồng tiền hàng, tính ra một năm tầm 250 triệu đồng doanh thu, tức là đã "vượt ngưỡng" nộp thuế theo quy định mới (nhóm 2, phải nộp thuế 4,5%). Nhưng thực tế, phần lớn số tiền đó là vốn (chiếm tới 90%), chứ không phải lãi. Tức là với doanh thu hiện tại, mỗi năm tôi lãi được đâu đó 25 triệu.
Một gói mì tôi bán lời 500 đồng, chai nước ngọt lời 1.000 đồng, nhưng nếu tính tiền điện, tiền thuê mặt bằng, khấu hao tủ lạnh, rồi chi phí vận chuyển hàng, lãi chẳng còn bao nhiêu. Có tháng tính ra còn âm, nhất là khi hàng tồn, hàng cận hạn sử dụng phải bán lỗ. Với mức giá hàng hóa và chi phí hiện nay, tôi nghĩ hầu như bất kỳ tiệm tạp hóa nào cũng dễ dàng vượt qua con số theo quy định, dù thực chất lãi rất ít (có khi chẳng bằng tiền học của con).
>> Vợ tôi bán tạp hóa doanh thu một tỷ một năm nhưng tháng lãi 5 triệu
Tôi hiểu đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Nhưng cái tôi băn khoăn là cách tính ngưỡng chưa phản ánh đúng thực tế đời sống của những hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi. Một người làm công ăn lương còn được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 186 triệu đồng một năm, chưa kể giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong khi chúng tôi – những hộ kinh doanh – phải tự bỏ vốn, chịu rủi ro, làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày, lấy công làm lãi, mà vẫn phải nộp thuế ngay khi vừa chạm doanh thu 200 triệu thì liệu có quá bất công?
Tôi nghĩ, nếu Nhà nước muốn khuyến khích người dân kinh doanh, tạo thêm việc làm, thì nên điều chỉnh ngưỡng chịu thuế hợp lý hơn, chẳng hạn 500 triệu hoặc một tỷ đồng một năm như nhiều chuyên gia đề xuất. Khi đó, những hộ thật sự có lãi mới phải nộp thuế, còn các hộ nhỏ lẻ như chúng tôi có cơ hội tích góp, mở rộng làm ăn.
Cửa hàng tạp hóa của tôi tuy nhỏ, nhưng là cả tâm huyết, là kế sinh nhai của gia đình. Tôi không mong được ưu tiên, chỉ mong chính sách được xây dựng sát với thực tế, để những người làm ăn chân chính "chưa kịp có lãi" không phải lo thêm gánh thuế. Nếu không, e rằng sạp hàng nhỏ của tôi và của rất nhiều người khác sẽ phải đóng cửa sớm thôi.
Dung Hoang















