Tôi đã làm việc tại một cơ quan văn phòng được 12 năm. Mỗi năm, cứ đến dịp 8/3 hay 20/10, chị em phụ nữ chúng tôi luôn nhận được những bó hoa, đôi khi là món quà nhỏ xinh hoặc đơn giản chỉ là tấm thiệp chúc mừng từ công đoàn và đồng nghiệp nam. Tôi luôn trân trọng những điều đó, vì nó mang ý nghĩa quan tâm và ghi nhận.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, vào 19/11 – ngày Quốc tế đàn ông, công ty tôi lại xuất hiện một "truyền thống mới": phụ nữ phải tặng quà cho nam đồng nghiệp để "thể hiện sự tri ân ngược lại", như một thông điệp bình đẳng giới. Người ta giải thích rằng đàn ông cũng xứng đáng được nhận sự quan tâm, và phụ nữ "nên đáp lại cho công bằng".
Là một nhân viên nữ, lại là một người mẹ có con trai đang tuổi lớn, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tôn vinh giá trị của những người đàn ông tốt, có trách nhiệm và biết chia sẻ. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là: tại sao việc tôn vinh ấy phải được thực hiện theo cách bắt buộc, theo kiểu "đến hẹn lại lên", và thậm chí đôi khi thành gánh nặng cho chị em phụ nữ?
Năm đầu tiên công ty áp dụng, nhóm nhân viên nữ chúng tôi mỗi người phải góp tiền mua quà chung cho toàn bộ phái nam trong đơn vị. Lúc đó tôi không thấy vấn đề gì lớn. Nhưng càng về sau, số tiền đóng góp tăng dần, thậm chí nhiều chị em khó xử vì kinh tế gia đình eo hẹp nhưng vẫn đóng vì "ngại" bị xem là không hòa đồng.
Cứ thế, ngày 19/11 bỗng trở thành một ngày khiến nhiều phụ nữ ở nơi tôi làm việc cảm thấy áp lực hơn là vui. Không ít chị em tâm sự rằng họ muốn tự nguyện tặng quà hay không là chuyện cá nhân, nhưng khi công đoàn "gợi ý nhẹ", khi văn phòng bàn bạc rầm rộ, khi ai cũng đóng góp thì rất khó nói lời từ chối.
>> Áp lực của đàn ông Việt dù Valentine nữ tặng quà nam
Tôi công nhận rằng đàn ông trong gia đình hay nơi công sở đều có nhiều đóng góp đáng trân trọng. Ở công ty tôi, nhiều anh rất nhiệt tình hỗ trợ phụ nữ trong những công việc nặng nhọc, sẵn sàng giúp đỡ khi chị em gặp khó khăn. Họ xứng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, việc tri ân nên đến từ sự tự nguyện, từ cảm xúc chân thành, chứ không phải từ sự xếp đặt mang tính phong trào. Khi món quà được mua vì "mọi người đều mua", ý nghĩa sẽ mất đi một nửa.
Những món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận trong đời đều đến từ những người muốn trao cho tôi vì họ nghĩ tới tôi thật sự, không phải vì một ngày lễ bắt buộc. Nếu nam giới cũng muốn được công nhận, họ cũng xứng đáng nhận điều ấy theo cách tương tự: tự nhiên, chân thành và không biến thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Thú thật, trước khi phong trào tặng quà 19/11 rộ lên vài năm gần đây, nhiều người, cả nam lẫn nữ, còn không biết có ngày Quốc tế đàn ông. Tôi đã hỏi một số anh đồng nghiệp, họ bảo: "Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chúng tôi đâu chờ quà". Ngẫm lại, có lẽ không phải nam giới yêu cầu hay đòi hỏi. Phong trào tặng quà đôi khi còn do tâm lý "đối ứng" từ phía một số tập thể: 8/3 đàn ông tặng phụ nữ thì 19/11 phụ nữ phải tặng lại cho "công bằng"; 20/10 rộn ràng thì 19/11 cũng phải tương tự.
Theo tôi, ngày này nếu muốn duy trì ở môi trường công sở, hãy làm theo cách nhẹ nhàng và đúng ý nghĩa: Gửi lời chúc, thiệp, hoặc một thông điệp ngắn gọn từ công đoàn; tổ chức buổi sinh hoạt chung để nhắc về sức khỏe nam giới; khuyến khích tôn vinh bằng tinh thần, không áp đặt vật chất. Như vậy, ai muốn tặng quà sẽ tự tặng, ai không có điều kiện cũng không bị áp lực hay cảm giác thiếu sót.
Nếu phụ nữ phải đóng tiền theo phong trào để mua quà tặng đàn ông, thì đó không còn là tri ân, mà là nghĩa vụ. Và nghĩa vụ thì không bao giờ mang lại cảm xúc đẹp. Điều chúng ta thật sự cần không phải thêm các ngày lễ, mà là tạo ra một môi trường mà mỗi người, dù là nam hay nữ, đều được tôn trọng và đối xử công bằng dựa trên giá trị thật của họ.
Bảo Ngọc













