Sự việc một nữ sinh Đại học ăn mì trong giờ học, sau đó tranh cãi tay đôi với giảng viên khi bị nhắc nhở và mời ra khỏi lớp, đang lan truyền trên mạng xã hội. Video chỉ hơn một phút nhưng đủ khiến nhiều người ngao ngán, không chỉ bởi hành vi thiếu tôn trọng giảng viên, mà còn bởi thái độ ngang ngược, bất chấp đúng sai. Đây là biểu hiện của một căn bệnh mang tên "thiếu ý thức và thiếu tôn trọng" đang dần lan rộng trong một bộ phận sinh viên trẻ.
Trong lớp học – nơi được xem là không gian tôn nghiêm của tri thức – việc ăn uống vốn đã là hành vi không phù hợp, đặc biệt khi món ăn gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến người xung quanh. Khi bị giảng viên nhắc nhở, thay vì nhận lỗi và chấp hành, nữ sinh lại phản ứng theo bản năng tự ái, cãi tay đôi, khẳng định "không làm ảnh hưởng đến ai". Câu nói ấy phản ánh một vấn đề sâu xa: nhiều người trẻ ngày nay đánh đồng sự "tự tin" với "cãi lý", coi cá nhân mình là trung tâm mà quên mất khái niệm về cộng đồng và kỷ luật.
Việc cô gái cho rằng "ai cũng có lỗi lầm" như một cách bào chữa càng cho thấy khả năng tự soi xét bản thân – một năng lực đạo đức quan trọng – đang bị xem nhẹ. Giảng viên, trong tình huống ấy, đã chọn cách dừng buổi học. Đó không phải là hành động "bỏ cuộc", mà là lời cảnh tỉnh: nếu sự tôn trọng tối thiểu giữa thầy và trò không còn, thì không thể tồn tại một tiết học đúng nghĩa.
Sinh viên không còn là trẻ con. Họ được coi là những người trưởng thành, có khả năng tự nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vì thế, hành vi của cô nữ sinh không thể được biện minh bằng lý do "tuổi trẻ bồng bột". Đằng sau một hành động nhỏ là cách chúng ta được giáo dục về văn hóa ứng xử, tôn trọng người khác và kỷ luật học đường.
>> Tôi mất đứa bạn thân nhất vì 'đánh nhau bị đuổi học'
Trong môi trường giáo dục, "học" không chỉ là tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn là rèn luyện thái độ và phẩm chất. Nhưng có lẽ, điều này đang bị nhiều bạn trẻ xem nhẹ. Không ít sinh viên hiện nay có tâm lý "khách hàng" khi đến lớp – cho rằng mình "đóng tiền học", nên có quyền làm điều mình muốn. Họ quên rằng học phí chỉ là chi phí dịch vụ, còn sự tôn trọng và thái độ học tập nghiêm túc là điều không thể mua bằng tiền. Chính tư duy "mua – bán tri thức" ấy đang làm méo mó mối quan hệ giữa người dạy và người học.
Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ gia đình, nhà trường đến xã hội. Thứ nhất, gia đình – nơi đầu tiên dạy trẻ về phép tắc, lễ nghĩa – đôi khi lại buông lỏng giáo dục con cái. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con, vì muốn con "thoải mái", mà quên mất dạy con biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết tôn trọng người khác. Trẻ lớn lên trong môi trường ấy dễ hình thành tâm lý "cái tôi quá lớn", sẵn sàng tranh cãi thay vì học cách tiếp thu.
Thứ hai, nhà trường nhiều khi chỉ chú trọng dạy kiến thức mà bỏ qua việc giáo dục kỹ năng ứng xử, đạo đức công dân. Ở bậc đại học, các môn học đạo đức, kỹ năng mềm hay quy tắc ứng xử thường bị xem nhẹ, học cho có, trong khi đó lại chính là nền tảng để hình thành ý thức nghề nghiệp sau này.
Thứ ba, mạng xã hội – môi trường mà giới trẻ tiếp xúc hằng ngày – lại vô tình cổ súy cho hành vi "nổi loạn" và "tự do tuyệt đối". Không ít bạn trẻ học cách phản biện theo kiểu "không cần đúng sai", chỉ cần gây chú ý. Khi mọi hành vi đều có thể "viral", nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh của mình để được nổi tiếng.
Tôn trọng không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là thái độ biết giới hạn của mình và biết lắng nghe người khác. Khi giảng viên nhắc nhở, đó không phải là sự xúc phạm, mà là cơ hội để sinh viên học được bài học về kỷ luật và lễ phép. Trong đời sống học đường, không ai hoàn hảo, nhưng sự tôn trọng giúp mọi người cùng tồn tại và phát triển. Nếu ai cũng hành xử như cô nữ sinh kia, cho rằng "không ảnh hưởng đến ai", "ai cũng có lỗi lầm", thì môi trường giáo dục sẽ sớm biến thành nơi mỗi người chỉ làm điều mình thích, không còn khái niệm về kỷ luật hay trật tự.
Để tránh lặp lại những câu chuyện đáng tiếc như vậy, cần nhìn nhận rằng giáo dục ý thức không thể là nhiệm vụ của riêng trường học. Nó phải bắt đầu từ gia đình, được củng cố bởi nhà trường, và được nuôi dưỡng trong xã hội. Gia đình cần dạy con biết xin lỗi, biết chịu trách nhiệm, biết lắng nghe khi bị góp ý. Nhà trường cần mạnh dạn lồng ghép các buổi học kỹ năng sống, giao tiếp, văn hóa ứng xử trong môi trường học đường và mạng xã hội.
Mỗi sinh viên cũng cần tự hỏi: "Mình học đại học để làm gì?". Nếu chỉ để lấy bằng cấp, thì hành vi ứng xử tệ hại sẽ theo suốt con đường nghề nghiệp sau này. Nhưng nếu học để trưởng thành, thì những lời nhắc nhở, dù khó nghe, cũng là bài học quý giá. Một gói mì không đáng giá bao nhiêu, nhưng bài học về ý thức, tôn trọng và tự kiểm soát mà nó để lại có thể theo cô gái ấy cả đời.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là dạy người ta cách sống tử tế, khiêm tốn và biết giới hạn bản thân. Bài học từ vụ việc này, vì thế, không chỉ dành cho cô nữ sinh kia, mà còn dành cho tất cả chúng ta, những người đang dần quên mất rằng: ý thức và lễ nghĩa cũng là một môn học quan trọng của cuộc đời.
Bảo Ngọc