'Ảo tưởng bóng đá Việt Nam vươn tầm khi giành vé dự VCK U23 châu Á'

U23 Việt Nam vừa giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau trận thắng 1-0 trước Yemen, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp góp mặt ở đấu trường châu lục này. Người hâm mộ vỡ òa, truyền thông rộn ràng với những lời tung hô "chiến thắng xứng đáng", "tấm vé ngọt ngào", hay "khẳng định vị thế". Nhưng khi nhìn lại một cách tỉnh táo, tôi cho rằng: sự hiện diện liên tục của U23 Việt Nam ở VCK châu Á không phản ánh một nền bóng đá đang lớn mạnh – đó nhiều phần là nhờ may mắn.
Trước hết, cần nói rõ, việc giành vé dự VCK U23 châu Á không đồng nghĩa với việc đội tuyển đã đạt tầm châu lục. Thể thức vòng loại hiện tại của AFC giúp các đội Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Chỉ cần đứng nhất bảng, hoặc trong số bốn đội nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số gần 11 bảng đấu, là sẽ được đi tiếp.
So với những nền bóng đá tầm trung châu Á như Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản hay thậm chí là Qatar, việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 (dựa trên thành tích các kỳ trước) giúp U23 Việt Nam dễ rơi vào bảng đấu nhẹ ký, tránh được các ông lớn. Đây là một "vòng lặp thuận lợi", thành tích tạm ổn giúp duy trì vị trí hạt giống, và hạt giống lại dẫn đến bảng đấu dễ thở.
Lấy ví dụ vòng loại năm nay, Việt Nam nằm cùng bảng với Singapore, Yemen và Bangladesh – những đội vốn không phải đối trọng mạnh mẽ, và đều đang trong quá trình tái thiết. Không phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ, nhưng việc đi tiếp trong một bảng như vậy không phải điều gì quá thần kỳ.
>> Bóng đá Việt trói mình vì tư duy 'phất bóng cho Tây đánh đầu'
Nhiều người từng ví Đông Nam Á như "vùng trũng" của bóng đá châu lục, và điều này vẫn còn đúng ở cấp độ U23. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều đội bóng trong khu vực đang loay hoay tìm lại chính mình: Thái Lan bất ổn nhân sự, Malaysia mất định hướng, Indonesia thì mãi chưa tìm ra công thức thành công thực sự. Trình độ các đội đồng cấp không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, thậm chí nhiều nền bóng đá còn đang đi xuống.
Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam nổi lên không phải vì vươn tầm mạnh mẽ, mà là vì giữ được phần nào sự ổn định tương đối, đủ để vượt qua vòng loại. Đó là một lợi thế, và cũng là một phần may mắn khi nhìn sang các đối thủ khu vực đang trong khủng hoảng.
Dẫu cho việc liên tục góp mặt ở VCK là một thành tích đáng ghi nhận, nhưng nếu nhìn vào màn thể hiện của U23 Việt Nam ở vòng chung kết các năm gần đây, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang đi tới đâu? Năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích vào đến chung kết – một hành trình thần kỳ, nhưng mang tính thời điểm. Từ đó đến nay, đội tuyển chưa lần nào vượt qua vòng bảng ở các kỳ VCK tiếp theo. Những thất bại trước Hàn Quốc, Iraq, UAE hay Uzbekistan cho thấy sự khác biệt rất lớn về trình độ, tư duy chiến thuật và khả năng chịu áp lực.
May mắn không phải là điều xấu. Trong bóng đá, và cả trong cuộc sống, yếu tố này luôn tồn tại. Tuy nhiên, nếu phụ thuộc quá nhiều vào may mắn để tự tin về thực lực, chúng ta sẽ trả giá. Điều đáng lo là việc liên tiếp vượt qua vòng loại khiến dư luận và thậm chí cả những người làm chuyên môn có thể rơi vào ảo tưởng sức mạnh. Việc không đặt ra các câu hỏi như: "Tại sao chúng ta luôn bị loại ở vòng bảng?" hay "làm sao để tiến xa hơn thay vì chỉ đủ điểm đi tiếp?" sẽ khiến bóng đá Việt Nam giậm chân tại chỗ.
Chúng ta cần nhớ rằng, ở châu Á, có ít nhất 15–20 đội có nền tảng đào tạo trẻ tốt hơn, giải VĐQG chất lượng hơn, và hệ thống vận hành bóng đá bài bản hơn Việt Nam. Nếu chỉ hài lòng với việc "vượt qua vòng loại", thì khoảng cách ấy sẽ không thể thu hẹp.
>>
Muốn đi xa ở sân chơi châu lục, chúng ta cần bắt đầu lại từ những điều căn bản nhất:
Tập trung đào tạo trẻ: Những học viện kiểu HAGL Arsenal JMG, PVF, Viettel cần được nhân rộng và hoạt động hiệu quả hơn. Cầu thủ trẻ cần được thi đấu thường xuyên ở V-League, không phải ngồi dự bị hoặc ra nước ngoài chỉ để chụp ảnh.
Phát triển lối chơi rõ ràng: Bóng đá Việt Nam hiện tại thiếu một triết lý thống nhất từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia. Không thể mãi dựa vào cảm hứng cá nhân hay những khoảnh khắc tỏa sáng để tìm kiếm kết quả.
Cạnh tranh nội bộ khốc liệt hơn: Khi vị trí trong đội hình U23 được "đóng khung" từ trước, hoặc phụ thuộc vào mối quan hệ CLB và HLV, chúng ta sẽ không thể phát hiện ra nhân tố mới thực sự chất lượng.
Tóm lại, việc U23 Việt Nam liên tiếp giành vé dự VCK U23 châu Á là một thành tích tích cực, nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Đó là kết quả của sự may mắn, sự đi xuống của đối thủ, và phần nào là những nỗ lực duy trì ổn định, chứ chưa phản ánh sự phát triển đột phá về chất lượng. Nếu không tỉnh táo để nhìn nhận điều đó, chúng ta sẽ mãi hài lòng với những tấm vé "vừa đủ", thay vì mơ đến một ngày thực sự vươn tầm châu lục.
Thu Sang