Ánh mắt hòa bình

Xin cảm ơn bức ảnh xuất thần của báo Tuổi Trẻ, làm tôi cứ nhìn ngẩn ngơ suốt một buổi chiều.
Sợi tóc bạc phất phơ bay qua thời gian và không gian mênh mông, phủ xuống mái tóc và gò má của một con người bình thường mà vĩ đại.
Ta nhìn thấy trong đó ngời sáng lên sắc màu bình dị của cánh đồng quê, thấy cánh cò tạc vào câu ca dao trong lời ru của mẹ. Ôi, ánh mắt dịu hiền của hòa bình và tình nhân ái bao la!
Làn mây ngày hôm qua
Lặng lẽ đậu xuống mái đầu của Má
Từng sợi tóc mai lãng mạn
Bay suốt quãng đời con gái
Bay qua Củ Chi, Tháp Mười
Bết bùn đất miền Nam
Rạng rỡ sáng soi
Như vầng trăng trong vắt những đêm rằm
Mười bảy tuổi,
Đôi chân nào băng qua bưng biền mùa nước nổi?
Bão đạn mưa bom không ngăn được máu anh hùng
Chảy rào rạt từ Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục
Dậy sóng nước Thu Bồn, đất Gò Nổi quê cha
Đôi chân ấy,
Đặt xuống thủ đô Paris hoa lệ
Chỉ mang theo lòng yêu nước thiết tha
Với niềm tin mãnh liệt quê nhà
Bà thuộc đảng phái nào?
- Tôi thuộc Đảng yêu nước!
Bà có yêu cầu gì?
- Hòa bình cho dân tộc tôi và độc lập cho đất nước tôi.
Bà có nhắn gửi gì?
- Người Mỹ lên mặt trăng có thể trở về nhưng sang Việt Nam thì chưa chắc.
Nguyễn Thị Bình!
Người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ
Khí phách đi vào lịch sử
Với ngọn bút trào dâng từ sóng Bạch Đằng
Từ lòng tự hào sừng sững bốn nghìn năm
Với hiển hách oai linh Nữ vương Trưng Trắc
Với lời Bác dặn đinh ninh son sắt
Sông cạn, đá mòn chân lý chẳng đổi thay!
Cho con được ra thủ đô chiều nay
Hôn lên đôi mắt hòa bình huyền thoại
Nắm lấy bàn tay dịu dàng mềm mại
Và lắng nghe lời dạy của mẹ hiền trước tuổi "trăm năm".