Angel Di Maria: 'Bằng mọi giá, Messi phải dự World Cup 2026'

Ngồi trên một chiếc ghế bành tại trung tâm tập luyện của Rosario Central, cách Rosario vài kilomet, Di Maria – người đã rời xa bóng đá châu Âu cũng như chia tay tuyển Argentina – nở một nụ cười rạng rỡ khi kể lại một câu chuyện sau vài tháng hồi hương.
"Chiếc xe tải của tôi giờ ai cũng biết, các CĐV nhận ra tôi ngay", anh thừa nhận với vẻ cam chịu nhưng xen lẫn niềm vui. Chiếc "xe tải" ấy là chiếc xe hơi màu đen của anh. "Một hôm, tôi đến nhà chị gái, gần sân của Central. Tôi chở mấy đứa nhỏ vì cả nhà định đi xem phim, rồi có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Chiếc xe máy ấy vòng lại, rồi lại chạy qua lần nữa, cuối cùng dừng lại gõ vào kính cửa sổ xe tôi. Tôi hạ kính, người đó nói: 'Tôi nhận ra anh vì biển số xe đấy! Đến cả biển số xe họ cũng biết rồi! Thế là chúng tôi chụp một bức ảnh cùng nhau. Điều đó cho bạn thấy sự cuồng nhiệt, gần như là nỗi ám ảnh của người hâm mộ Argentina".
– Vì lý do an ninh, và sau những lời đe dọa năm ngoái khi các băng đảng Argentina cảnh báo anh không được hồi hương, khiến việc trở lại đội bóng cũ Rosario Central bị trì hoãn, anh xoay xở mọi thứ thế nào? Anh có những biện pháp phòng ngừa hay vệ sĩ không?
– Không, tôi tự lo liệu và sống bình thường. Tôi đã nói với Chủ tịch Gonzalo Belloso từ trước: Tôi muốn trở lại để thi đấu và được sống một cuộc đời như bao người! Đi ra ngoài, làm những việc hàng ngày và sống bình thường. Tôi không về Argentina để bị giam mình trong bốn bức tường. Bạn cũng nhận ra cách người ta tiếp cận mình, phân biệt được đâu là sự nghi ngờ và đâu là tình cảm chân thành của người hâm mộ. Tôi xử lý tốt mọi chuyện và cảm thấy yên tâm.
– Trước đây anh chỉ ghé qua, giờ anh là một công dân Rosario toàn thời gian. Anh thấy Rosario và Argentina thế nào?
– Tôi xem tin tức ở đây và thấy rằng những gì được truyền ra nước ngoài thường nghiêm trọng hơn thực tế. Có tình trạng bạo lực và tội phạm diễn ra không? Có, chắc chắn rồi, và bạn thấy điều đó thường xuyên. Nhưng tôi muốn nói rằng ở nước ngoài, mọi thứ bị phóng đại lên. Có những vấn đề xảy ra, đúng vậy, nhưng tôi cố gắng không bao giờ mất bình tĩnh. Đất nước đang như thế này và bạn phải học cách thích nghi.
– Anh đã mơ về việc trở lại Rosario Central trong nhiều năm. Giờ điều đó thành hiện thực. Sống trong ước mơ ấy cảm giác ra sao?
– Tôi hạnh phúc lắm, rất mãn nguyện vì đã hoàn thành ước mơ của mình. Sau cùng thì đó là điều tôi khao khát và đạt được nó không dễ dàng, vì như mọi khi trong cuộc đời tôi, luôn có những bức tường cần phải phá bỏ. Không gì là dễ dàng, luôn có những trở ngại, nhưng cuối cùng mọi thứ đã thành hiện thực, khép lại một vòng tròn hoàn hảo.
Trở lại sống ở Argentina là lựa chọn duy nhất, là điều mà các con gái và gia đình tôi mong muốn. Nhưng hơn thế, được ở Central, tập luyện tại đây, đi đến các trận đấu bằng xe buýt của đội, nhìn thấy người hâm mộ ở khắp mọi nơi, khoác lại chiếc áo đấu và thi đấu... là những điều duy nhất còn thiếu để có một cuộc đời tròn trịa theo cách tôi muốn. Ý định này đã có từ năm ngoái, nhưng chúng ta đều biết hoàn cảnh bấy giờ khiến nó không thể xảy ra. Tôi đã chờ đợi, chịu đựng và thêm một lần nữa đối mặt với những khó khăn, nhưng cuối cùng nó đã thành hiện thực.
– Anh có mong đợi những tràng pháo tay, ngay cả khi thi đấu trên sân khách, ngoài sân nhà Gigante de Arroyito?
– Thật lòng mà nói, tôi rất bất ngờ. Nó vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Những trận đấu trên sân khách, như ở Lanus hay Tucuman, làm tôi kinh ngạc. Vì đừng quên, tôi đang khoác áo một CLB, không còn là ĐTQG, vậy mà người hâm mộ vẫn vỗ tay, tung hô, muốn bắt tay tôi. Nhưng họ làm vậy không chỉ vì tôi, tôi nhận ra tầm vóc của những gì chúng tôi đạt được với tuyển Argentina. Chúng tôi đã vượt qua mọi giới hạn và chạm đến trái tim của nhiều người hơn tôi nghĩ. Tôi đang được tận hưởng tất cả điều đó.
– Trước những tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ, anh có bao giờ nghĩ: "Tại sao trước đây họ lại làm khó mình đến vậy?".
– Không, tôi không oán giận, cũng không muốn trả thù ai cả. Người Argentina chúng ta có phần như vậy, khó mà giải thích, đúng không? Như thể đôi khi chúng ta thích trêu đùa hay làm khó nhau. Nhưng anh biết không? Tôi sẽ sẵn lòng vượt qua tất cả một lần nữa, đúng y như vậy, không thay đổi gì, miễn là câu chuyện kết thúc như thế này. Tôi sẽ sẵn lòng chịu đựng mọi khó khăn để cảm nhận được sự yêu thương như bây giờ.
– Anh thấy thế nào khi trở lại các sân cỏ Argentina?
– Tôi cảm thấy mình không gặp khó khăn trong việc thích nghi. Một số người nói rằng tôi cần thời gian, nhưng tôi không cảm thấy thế. Sân cỏ khô có thể khiến tôi hơi khó khăn, nhưng về lối chơi thì không. Có bị va chạm, có những pha tranh chấp không? Có chứ, nhưng đối thủ không phải nhắm vào tôi. Bóng đá Argentina là như vậy và tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
– Anh chuẩn bị tinh thần trước như thế nào?
– Tất nhiên, tôi biết rằng mình có thể gặp chút khó khăn vì sự khắc nghiệt của bóng đá ở đây, rằng đối thủ sẽ không để tôi chơi thoải mái như ở châu Âu, nơi mà lối chơi được tự do hơn nhiều. Nhưng tôi đã thích nghi khá tốt. Rõ ràng, nếu chúng tôi thắng nhiều trận hơn, sẽ chẳng ai nói gì cả. Nhưng chúng tôi chỉ thắng một trận và hòa ba trận, việc ghi bàn đang khiến chúng tôi gặp khó khăn, và vì thế người ta bàn tán nhiều hơn. Bóng đá Argentina là như vậy. Vòng đấu vừa qua có tới tám trận kết thúc với tỷ số 0-0, điều đó cho thấy không ai dễ dàng nhường nhịn. Tôi thì cảm thấy rất thoải mái.
– Nhiều năm trước, sau những trận chung kết toàn thua vào các năm 2014, 2015 và 2016 cùng đội tuyển, trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, anh từng nói: "Chúng tôi đã tạo nên lịch sử, nhưng chưa thể trở thành huyền thoại".
– Đúng vậy, đó là cảm giác của tôi lúc đó. Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm nên lịch sử khi liên tục góp mặt ở ba trận chung kết lớn, khiến người hâm mộ một lần nữa tin tưởng vào đội tuyển, khơi dậy niềm hứng khởi với kỳ vọng vào những danh hiệu – điều mà người Argentina luôn khao khát. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng tôi không thể đạt được. Tuy nhiên, nhờ kiên trì, cuối cùng chúng tôi đã làm được, đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại của đất nước.
– Anh đã thích nghi với các sân bóng Argentina, còn các cô con gái của anh thì sao? Chúng thích nghi thế nào với trường học mới, bạn bè mới, và các hoạt động mới? Trước đây, các cháu chỉ đến Rosario để thăm gia đình.
– Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng các con tôi chẳng gặp khó khăn gì cả. Ngay sau hôm đầu tiên, bọn nhỏ đã đến nhà bạn bè cùng lớp, đi dự tiệc sinh nhật. Một đứa đã đăng ký chơi bóng chuyền, đứa kia chơi khúc côn cầu. Mọi thứ diễn ra như thể chẳng có gì thay đổi. Người ta thường nghĩ sẽ khó khăn vì chúng tôi sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng không, hóa ra lại dễ dàng hơn vì chúng tôi đã trở về nhà.
Hôm nọ, tôi và bạn bè đi ăn tối, mẹ tôi có đến trông các cháu. Như bất kỳ bà nội nào trên đời, giờ mẹ tôi hạnh phúc khi có thể làm được điều đó dễ dàng. Bà đến từ 5h chiều, chúng tôi cùng uống trà mate, rồi tôi đi đón con bé út Pia ở nhà một người bạn. Mọi thứ rất bình thường, tự nhiên, chẳng có gì khó khăn cả.
– Có lẽ những người khác mới cảm thấy khó khăn. Cứ hình dung có một người cha bước ra mở cửa nhà và người bấm chuông lại là... Di Maria.
– Ngày đầu tiên khi bọn trẻ ở trường, đúng là có chút sốc, nhưng cũng là bình thường. Tuần đầu tiên có thể như vậy, nhưng dần dà mọi người đều quen. Ngay cả ở khu phố tôi ở, giờ người ta chỉ vẫy tay chào khi đi ngang qua, không còn tụ tập trước cửa hay cố chụp ảnh khi thấy tôi. Sau bao năm chơi cho đội tuyển, ban đầu người ta muốn chạm vào bạn, xin chụp ảnh, và tôi là người đầu tiên hiểu điều đó. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ trở nên bình thường.
– Anh là một người cha như thế nào?
– Tôi cố gắng cho các con mọi thứ, còn vợ tôi thì còn hơn thế nữa. Tôi có phần nghiêm khắc, còn Jorgelina thì thoải mái hơn. Cả hai chúng tôi đều không có tuổi thơ dễ dàng. Mẹ của Jor làm đầu bếp ở trường học, còn cha cô ấy là một người lao động bình thường. Giống như chúng tôi, gia đình vợ tôi chẳng dư dả gì, cũng chẳng đi nghỉ mát. Vì vậy, chúng tôi muốn cho các con mọi thứ, nhưng phải đi kèm trách nhiệm: hoàn thành việc học, làm tốt nghĩa vụ của mình.
Giờ các con tôi bắt đầu chơi khúc côn cầu và bóng chuyền, chúng tôi mua đầy đủ mọi thứ cho chúng. Nhưng chúng tôi cũng biết trẻ con có thể thay đổi ý thích. Như việc Pia từng chơi quần vợt ở Bồ Đào Nha, giờ lại muốn chơi khúc côn cầu vì bạn bè toàn chơi môn đó. Dù gia đình có điều kiện hơn, chúng tôi vẫn nhắc các con rằng mọi thứ đều có giá trị và kể cho chúng nghe về tuổi thơ của cha mẹ.
– Mia, con gái lớn 11 tuổi của anh có rất nhiều người theo dõi trên Instagram. Là cha mẹ trong thời đại mạng xã hội đầy rẫy sự phô bày như hiện nay, đó hẳn là một thách thức?
– Đúng vậy, chúng tôi luôn để mắt đến thế giới đó. Chúng tôi không quản lý mạng xã hội của con, nhưng luôn kiểm tra mọi thứ. Mia biết cái gì nên xem, cái gì không; cái gì nên đăng, cái gì không; và con bé luôn hỏi chúng tôi trước khi đăng bất kỳ thứ gì. Chúng tôi luôn gần gũi. Mia là đứa rất điềm tĩnh, nhưng với Pia, tôi nghĩ sẽ hơi khó hơn một chút (cười).
- Cứ mỗi lần ăn mừng bàn thắng, anh đều đan các ngón tay thành hình trái tim. Đó là một biểu tượng anh muốn dành tặng cho mẹ, vợ hay các cô con gái?
- Đằng sau ký hiệu trái tim ấy là một câu chuyện khi tôi lên đường sang châu Âu vào năm 2007, khoác áo Benfica. Jorgelina từng do dự khi quyết định đến sống với tôi ở Lisbon, nhưng cuối cùng cô ấy đã quyết định và lên đường. Lần đầu tiên cô ấy đến sân, chúng tôi thắng, tôi ghi bàn cho Benfica và chạy về phía khu vực cô ấy ngồi, vẽ hình trái tim bằng tay. Cô ấy đã đánh cược vì tôi. Sau đó, tôi coi đó như một điềm may và tiếp tục làm vậy.
Jorgelina không chỉ là người vợ, mà còn là người bạn đồng hành suốt mọi nẻo đường sự nghiệp của tôi.
– Tôi hỏi về Jorgelina nhé...
– Cô ấy là tất cả với tôi. Cô ấy luôn ở bên tôi, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, vì khi mọi thứ tốt đẹp, ai cũng ở đó, chẳng thiếu ai để cùng quây quần ăn thịt nướng (Argentina nổi tiếng với món thịt nướng Asado). Cô ấy luôn ủng hộ tôi và đứng lên bảo vệ tôi.
– Jorgelina là một chiến binh, luôn mạnh mẽ trước công chúng?
– Đúng vậy (anh cười). Nhiều khi bạn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói vì là cầu thủ. Bạn không thể bộc lộ cảm xúc thật vì sẽ va chạm với cả thế giới. Và có một người nói thay bạn, bày tỏ sự tức giận vì đã lắng nghe bạn, đó là điều rất quý giá với một cầu thủ. Có người bên cạnh chịu đựng thay khi bạn không thể trút bỏ. Cô ấy là tiếng nói lòng tôi. Nhiều lần người ta phán xét rằng vợ tôi nói quá nhiều, nhưng... 99% những gì cô ấy đăng hay công khai đều hỏi tôi trước: "Anh yêu, em làm thế này được không?" đại loại thế, và tôi nói: "Được, em muốn làm gì thì làm".
– Có bao giờ anh khuyên vợ mình kiềm chế một chút chưa?
– Có chứ, khi cả hai chúng tôi quá nóng giận, mọi thứ cứ thế tuôn ra. Sự thật là vậy. Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, trải qua những thời điểm rất khó khăn. Tôi cũng khổ sở, nhưng cầu thủ luôn có cuối tuần để cố gắng thay đổi những gì người khác nói. Còn gia đình thì giữ nỗi tức giận ấy mà không thể trút bỏ. Nhưng giờ, với mạng xã hội, mọi người đều có thể giải tỏa và nhẹ lòng hơn (cười).
– Tôi nhắc đến hai người phụ nữ khác trong cuộc đời anh, những người có liên quan ở một thời điểm nào đó: Diana và "Graciela".
– Mẹ tôi và... (cười lớn) chiếc xe đạp màu vàng mà bà dùng để chở tôi đến các buổi tập hồi nhỏ. "Graciela" là tên thương hiệu, một thương hiệu ở Rosario. Chiếc xe đó chạy được nhiều cây số hơn cả số cây số tôi đi bằng máy bay. Nhưng rồi có lúc nó bị trộm, tôi không hiểu người ta trộm để làm gì vì nó đã rỉ sét và hỏng hóc kinh khủng. Những ký ức về mẹ tôi luôn ùa về và giờ đây chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống cùng nhau.
Để trở lại và sống bình yên thật không dễ dàng, nhất là sau những mối đe dọa vào năm ngoái, cả gia đình tôi khi đó đã trải qua thời kỳ khó khăn. Đặc biệt là những người ở đây, họ biết chúng tôi muốn trở về nhưng không thể. Bây giờ, mẹ tôi sống cách nhà tôi chỉ 3 phút, bà có thể đạp xe sang uống trà bất cứ lúc nào. Đó là điều chúng tôi luôn mong muốn và cuối cùng đã làm được.
– Trong nhóm bạn thân từ thời thơ ấu của anh, có bao nhiêu người là CĐV của Newell’s Old Boys (kình địch cùng thành phố của Rosario Central)?
– Một người. Có chín người ủng hộ Central và một người ủng hộ Newell’s. Nhưng đó là tình bạn và mọi thứ dừng lại ở đó. Màu cờ sắc áo đội bóng thì để riêng.
– Cuối tuần này, khi trận derby diễn ra, cũng vậy chứ?
– Tất nhiên, chúng tôi vẫn là bạn.
– Anh 37 tuổi rồi, đã nghĩ gì về tương lai chưa?
– Tôi luôn nghĩ rằng, khi bắt đầu tự hỏi mình sẽ làm gì trong tương lai, đó là lúc sự nghiệp cầu thủ của tôi sắp kết thúc. Vì vậy, tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó và cứ để mọi thứ trôi đi. Hiện tại, tôi học khóa HLV tại trường đào tạo của Hiệp hội HLV Bóng đá Argentina (ATFA), nhưng không phải kiểu "ngừng chơi bóng và bắt đầu làm HLV ngay". Không. Đúng là tôi muốn làm HLV, nhưng không biết khi nào, có thể vài năm nữa hoặc 10 năm nữa. Tôi thích có chứng chỉ trước rồi sau này tính tiếp.
– Anh biết đấy, làm HLV còn vất vả hơn làm cầu thủ...
– Tôi biết chứ, nó tốn nhiều thời gian hơn. Cầu thủ tập luyện xong là về nhà, còn HLV thì phải xem băng hình, dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Tôi đã chứng kiến điều đó qua các HLV của mình trong suốt những năm qua và cũng từng nghĩ về chuyện đó. Tôi không biết chắc liệu mình có muốn hy sinh quá nhiều thời gian dành cho gia đình không.
– Nhưng dù sao anh cũng sẽ gắn bó với bóng đá, hay sẽ có bất ngờ nào sau khi giải nghệ?
– Tôi nghĩ là có, tôi sẽ tiếp tục ở lại với bóng đá, nhưng tôi chưa rõ sẽ làm công việc gì. Tôi vẫn đang sống trong vai trò cầu thủ, và thật sự tôi chưa biết mình muốn làm gì. Tôi chưa xác định được, đó mới là vấn đề. Tôi vẫn là một cầu thủ và sẽ tiếp tục hưởng thụ cảm giác đó. Hơn bao giờ hết.
– Theo anh, Messi có dự World Cup 2026 không?
– Có chứ, bất kể thế nào đi chăng nữa, Leo phải chơi World Cup bằng mọi giá. Vì đó là Leo và anh ấy giúp đội tuyển không ngừng tiến bộ, không ngừng hoàn thiện, khiến người hâm mộ luôn hy vọng. Đó là Leo. Giống như khi có Diego Maradona. Họ là duy nhất, không ai sánh bằng. Họ như từ một hành tinh khác, không phải ở đây. Vì vậy, hãy tiếp tục tận hưởng Leo và hy vọng anh ấy sẽ đến với World Cup trong trạng thái tốt nhất. Anh ấy là người ngoài hành tinh, đừng bỏ lỡ cơ hội xem anh ấy thi đấu. Tôi chưa bao giờ xem MLS, nhưng giờ tôi đăng ký gói dịch vụ chỉ để xem các trận đấu của Inter Miami, chỉ vì có Leo, vì tôi muốn tiếp tục xem anh ấy.
– Việc Messi chơi ở một giải đấu có chất lượng không cao – cũng như cả De Paul – có ảnh hưởng đến đội tuyển không?
– Không, không ảnh hưởng. Đúng là trình độ MLS thấp hơn, nhưng sau cùng, đối thủ của bạn là chính bạn. Bạn tự đặt ra yêu cầu cho mình. Không phải kiểu Leo đến MLS, rồi thả lỏng, hái hoa bắt bướm và chỉ ghi bàn lác đác. Không. Anh ấy vẫn ghi rất nhiều bàn, vẫn chiến đấu bằng tất cả. Scaloni nhìn vào điều đó, rằng bạn có tinh thần cạnh tranh, có thi đấu thật sự hay không. Quan niệm của Scaloni luôn là nếu một cầu thủ được ra sân thường xuyên, chơi tốt và nằm trong tầm ngắm, cầu thủ ấy sẽ được gọi nếu ông ấy thấy anh ta ổn.
– Anh đã trải qua hành trình đó, làm thế nào để không tự mãn dù đã giành mọi danh hiệu?
– Đó là cảm giác khi khoác áo đội tuyển. Khi chúng tôi vô địch Copa America 2021, chúng tôi cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt giữa người hâm mộ và các cầu thủ, làm chúng tôi suy nghĩ "nếu đã là thế này, hãy tưởng tượng nếu chúng ta tiếp tục". Và những năm qua đúng là như vậy, chúng ta thấy sự cuồng nhiệt ở Copa America năm ngoái và tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra ở World Cup năm tới. Chính chiếc áo đội tuyển thúc đẩy bạn, bởi có 40 triệu người Argentina đang dõi theo và thưởng thức những gì bạn làm.
– Và chìa khóa của Scaloni là gì?
– Một trong những điều quan trọng nhất mà ban huấn luyện có được, điều mà có lẽ không ai tin sẽ xảy ra, là họ chỉ trung thành duy nhất với màu cờ sắc áo Argentina chứ không ưu ái bất kỳ cá nhân nào. Và họ đã chứng minh điều đó. Khi cần để Paredes dự bị, họ để; khi cần để tôi ngồi ngoài, họ chọn người khác; khi cần để Lo Celso ra ngoài vì Alexis Mac Allister đang tốt, họ làm; và tương tự với Lautaro và Julian.
Điều đó khiến bạn không thể tự mãn, vì bạn muốn được ra sân, bạn bay 15 tiếng để đến đây và muốn thi đấu. Bạn không muốn đến chỉ để ngồi dự bị hay vào sân 15 phút. Khi ban huấn luyện giải thích rằng người này hay người kia đang tốt hơn, rằng bạn phải chờ trên băng ghế dự bị, rồi điều đó xảy ra trong trận đấu, bạn nhận ra họ không nói dối, và đồng đội của bạn xứng đáng được chơi. Vì tất cả những điều này, các cầu thủ Argentina không bao giờ được phép tự mãn.
– Giờ phải làm CĐV của đội tuyển, cảm giác như thế nào? Anh có làm phép hay bùa may mắn nào không?
– Cảm giác khá khó chịu khi phải từ xa xem đội tuyển thi đấu, nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận được cả hai điều đó. Ý tôi là, tôi đã rời đội và khi xem họ thi đấu, cảm giác ấy không dễ dàng, nhưng tôi cũng biết rằng mình đã rời đi đúng thời điểm và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi cũng vui khi xem đội tuyển vì tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ vẫn giữ được tinh thần như trước đây, điều đó mang lại cho tôi sự hài lòng và an tâm.
Bây giờ, khi đứng ở vị trí của một khán giả, tôi thực sự nhìn thấy những gì người hâm mộ thấy, và điều đó khiến tôi càng phấn khích hơn cho kỳ World Cup sắp tới. Những cầu thủ đã gắn bó vẫn giữ được ngọn lửa như ngày đầu và hơn nữa, những tài năng trẻ như Mastantuono đang chứng tỏ họ đủ sức để vươn tầm.
– Nói về Mastantuono, đây là cầu thủ Argentina đầu tiên được Real Madrid chiêu mộ kể từ sau khi anh chia tay họ.
– Hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu thật tốt. Sẽ rất tuyệt nếu một cầu thủ Argentina khác có thể đại diện xuất sắc cho chúng ta, giành được các danh hiệu và tiếp tục phát triển. Mastantuono có tiềm năng rất lớn để làm được điều đó. Mong rằng cậu ấy sẽ thành công, thành phố Madrid rất tuyệt vời và cậu ấy sẽ dễ dàng thích nghi thôi. Chơi cho Real Madrid là một trải nghiệm độc nhất và cậu ấy cần tận dụng tối đa cơ hội này.
– Hãy chọn ra năm cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển?
– Được thôi, bắt đầu nào.
– Messi?
– Chắc chắn rồi.
– Maradona?
– Tất nhiên.
– Kempes có trong danh sách không?
– Có, chắc chắn.
– Còn hai cái tên nữa, họ là ai?
– Khó đấy. Tôi nghĩ Passarella sẽ là một trong số đó. Tôi có thể chọn người từ thế hệ hiện tại không? Vì tôi nghĩ De Paul là một nhân tố quan trọng trong toàn bộ dự án của đội tuyển. Cậu ấy đã mang lại sức sống mới cho Argentina! Như người ta nói, De Paul không chỉ là "động cơ nhỏ" trên sân mà còn cả ngoài sân cỏ. Về mặt tinh thần đồng đội, về những mối quan hệ bạn bè, về bầu không khí tích cực. Dù không đeo băng đội trưởng, cậu ấy vẫn là một thủ lĩnh thực thụ.
– Anh biết không, rất nhiều người xếp anh vào danh sách năm cầu thủ xuất sắc...
– Đó là câu hỏi dành cho người hâm mộ (anh cười). Với tôi, những thành tựu đã đạt được và có được cuộc sống như hiện tại chính là phần thưởng lớn nhất rồi. Tôi đã mãn nguyện, đã là quá hạnh phúc. Người hâm mộ có thể xếp tôi ở vị trí thứ ba, thứ năm, thứ mười hay bất kỳ đâu, miễn là tôi vẫn nhận được tình cảm của họ, vị trí đó không quan trọng với tôi.
Di Maria và Leo Messi sinh cách nhau chỉ 235 ngày, cùng tại bệnh viện Italiano ở Rosario. Nhưng họ chưa từng đối đầu nhau khi còn chơi ở những CLB địa phương là Torito và Abanderado Grandoli, cũng như cả khi gia nhập lò đào tạo của Central và Newell’s. "Tôi chưa từng nghe đến cái tên Messi ở Rosario khi còn nhỏ. Anh ấy sinh năm 1987, còn tôi là 1988, có lẽ vì thế mà chúng tôi chưa từng chạm mặt. Nhưng hồi đó, tôi không biết về anh ấy. Sau này, Leo rời đi từ rất sớm và tôi cũng không nghe tên anh ấy khi tham gia các lứa trẻ từ 15 tuổi", Di Maria kể lại về cái định mệnh kỳ lạ, tuy gần mà xa ấy. "Lần đầu tiên tôi biết về Leo là khi truyền thông nhắc đến một cậu bé từ Rosario sắp ra mắt ở Barca. Cũng như bao người khác", Di Maria tóm tắt. Năm 2008, tại Olympic Bắc Kinh, một hành trình bắt đầu, đưa họ qua những cay đắng để rồi chạm đến vinh quang bất tử. |
Hoàng Thông (theo La Nacion)