Ám ảnh học sinh giỏi nhiều năm nhưng rớt đại học

Mùa thi đại học vừa kết thúc không lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong rất nhiều gia đình. Niềm vui, nỗi buồn, sự tiếc nuối, tự hào hay thất vọng, tất cả đang song song tồn tại.
Em hàng xóm của tôi, là học sinh giỏi nhiều năm, thường được gia đình kỳ vọng. Mỗi lần có dịp đi ngang, tôi thường nghe bác gái hàng xóm khoe rằng: "Con bác học giỏi lắm, năm nay quyết tâm đỗ vào trường top đầu". Cả con hẻm dường như đều biết chuyện đó. Ai cũng mừng cho bác vì có đứa con ngoan, chăm chỉ và lễ phép.
Thế nhưng, sau khi công bố điểm chuẩn, không khí ở nhà bác thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn thế nào là nỗi ám ảnh khi người hàng xóm có con trượt đại học.
Có thể em hàng xóm đó đang cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng tôi hiểu, điều khó chịu nhất không hẳn là trượt đại học, mà là cảm giác bị thất bại trước ánh mắt của cả xóm. Tôi đã từng là người trong cuộc, hiểu cảm giác bị đặt lên bàn cân so sánh mỗi ngày, và tôi biết điều đó mệt mỏi đến nhường nào.
Trượt đại học không phải là dấu chấm hết. Nhưng với không ít người, đặc biệt là các bậc phụ huynh và những cộng đồng nhỏ như khu phố, tổ dân cư... chuyện này dường như đồng nghĩa với một nỗi xấu hổ lớn.
Một cú trượt không nói lên hết khả năng của một người trẻ, nhưng lại khiến em phải gánh chịu một loại áp lực mang tên kỳ vọng xã hội. Chính sự kỳ vọng không được chia sẻ đúng cách mới là thứ đẩy nhiều người trẻ vào tình trạng khủng hoảng tâm lý mà đôi khi người lớn lại không hề hay biết.
Trong những xóm nhỏ như nơi tôi ở, mọi chuyện lan truyền rất nhanh. Từ việc ai đậu trường nào, cho đến việc ai trượt, ai thi lại, ai chọn học nghề, tất cả đều trở thành đề tài bàn tán. Những lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại là con dao hai lưỡi khiến người trong cuộc tổn thương.
Tôi từng tự hỏi: nếu một người trẻ thất bại mà không dám nhìn mặt hàng xóm, không dám bước ra khỏi nhà, thì có phải lỗi là ở sự thất bại đó không? Hay là do cách chúng ta đối xử với thất bại?
Đại học là một con đường quan trọng, nhưng không phải là con đường duy nhất. Việc đỗ hay trượt đại học không thể định nghĩa toàn bộ tương lai của một người. Nhưng xã hội và đặc biệt là cộng đồng nhỏ xung quanh đôi khi lại vô tình biến kỳ thi này thành một áp lực tâm lý không đáng có.
Tôi mong những người lớn sẽ nhìn nhận kỳ thi đại học một cách công bằng hơn: không coi đó là cuộc đua duy nhất, cũng không dùng nó để đánh giá hay hạ thấp người khác. Thay vào đó, hãy tạo ra một môi trường mà ở đó, người trẻ dám thử, dám sai và dám đứng dậy từ thất bại.
Nguyễn Hải