Ai cũng làm được – kỳ 2: Thầy giáo khuyết tật gieo mầm bình đẳng

Chương Đình Phúc, sinh viên năm 3 đại học Tây Nguyên, có khuyết tật vận động từ nhỏ, vẫn cố gieo con chữ tiếng Anh trên bản làng vùng cao.
Thông điệp “chúng tôi làm được” là điều mà Chương Đình Phúc, một chàng trai quê Gia Lai muốn gửi gắm. Từ nhỏ, Phúc mang trong mình khiếm khuyết bẩm sinh, hai tay bị co rút, không thể duỗi thẳng. Những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày đã từng khiến chàng trai tràn đầy năng lượng này tự ti về bản thân.
Cho đến một ngày, nhờ sự nỗ lực không ngừng, Phúc đậu vào một trường đại học ở TP.HCM. Tuy nhiên, Phúc lại quyết định theo học tại Trường ĐH Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk vì gần nhà, được miễn học phí và có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt để đầu tư vào học tập.
Từ những chuyến hoạt động tình nguyện, Phúc được truyền cảm hứng từ những bạn bè, anh chị đi trước. Anh quyết định tham gia vào các lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao.
Phúc hiểu rằng, việc tiếp cận giáo dục là vô cùng quan trọng. Chính nhờ được tiếp cận, Phúc đậu đại học và được nhiều thành tựu. Điều này cũng thôi thúc anh phải cố gắng từng ngày, không để các trẻ nghèo vùng cao bị thiệt thòi.
Bắt đầu với vị trí trợ giảng, chàng sinh viên năm 3 cố gắng giúp các em nhỏ hiểu từng từ vựng, nắm điểm ngữ pháp, và rèn được phát âm chuẩn.
Phúc dự định sau khi ra trường sẽ mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa. Cơ duyên đến đâu thì hết mình đến đó. Câu chuyện của Chương Đình Phúc một lần nữa thể hiện rằng người khuyết tật có thể làm được nhiều thứ. Điều họ cần là sự công nhận và trao quyền từ xã hội.