64 năm phim "Lửa trung tuyến": Chuyện tình đẹp như mơ của NSND Ngọc Lan

(Dân trí) - Ra đời từ thập niên 1960, "Lửa trung tuyến" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kinh điển mà còn là chiếc cầu nối định mệnh, mở ra chuyện tình đẹp như mơ giữa NSND Ngọc Lan và NSND Ngô Mạnh Lân.
Bộ phim Lửa trung tuyến (năm 1961) do hai đạo diễn Phạm Văn Khoa và Lê Minh Hiền thực hiện, là một trong những tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài chiến tranh.
Sau 64 năm, bộ phim vẫn sống mãi trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, không chỉ bởi giá trị nghệ thuật mà còn vì những câu chuyện phía sau ống kính. Đặc biệt là mối duyên định mệnh đưa NSND Ngọc Lan và NSND Ngô Mạnh Lân đến với nhau, viết nên một chuyện tình đẹp kéo dài hơn nửa thế kỷ.
NSND Ngọc Lan đóng vai Nhàn khi mới 18 tuổi
Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Văn Dân, Lửa trung tuyến quy tụ dàn diễn viên nổi bật: Lưu Xuân Thư, Ngọc Lan, Ngô Nam, Hồ Kiểng...
Quay phim Nguyễn Hồng Sến đã khắc họa khung cảnh chiến tranh đầy khốc liệt nhưng cũng chan chứa tình người.
Phim xoay quanh nhân vật Dũng - một trung đội trưởng xuất sắc trong chiến đấu - nhưng bất ngờ được cấp trên điều chuyển về hậu phương để hỗ trợ dân công vận chuyển đạn dược. Dù chấp hành nhiệm vụ, Dũng luôn khao khát trở lại tiền tuyến.
Tại đây, anh gặp Nhàn (NSND Ngọc Lan đóng), một nữ dân công trẻ trung, đầy nhiệt huyết nhưng không kém phần quả cảm.
Công việc vất vả giữa bom đạn, nhưng Nhàn luôn giữ nụ cười lạc quan, yêu đời. Đỉnh điểm là cảnh Nhàn lao vào biển lửa để cứu kho đạn, khiến Dũng nhận ra giá trị thực sự của những đóng góp thầm lặng ở hậu phương, và từ đó, tình yêu giữa họ dần nảy nở.
Trong dòng chảy điện ảnh cách mạng Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ thường gắn liền với sự chịu thương chịu khó, tần tảo hy sinh. Tuy nhiên, Nhàn của Lửa trung tuyến lại mang màu sắc khác biệt, trở thành điểm sáng hiếm hoi thời bấy giờ.
Cô không chỉ dũng cảm, can trường mà còn hồn nhiên, nhí nhảnh, duyên dáng và ngọt ngào - những phẩm chất khiến nhân vật trở nên gần gũi, sống động như bước ra từ đời thực.
Chia sẻ trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt phát sóng tối 13/9, NSND Ngọc Lan - người thủ vai Nhàn - nhớ lại, năm ấy, bà mới 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào trường Sân khấu. Vai diễn này không dễ dàng đến tay bà, bởi có nhiều ứng viên thử vai.
"Đóng vai này có mấy người thử chứ không phải mỗi mình tôi. Ngày đoàn làm phim mang bản nháp của tôi về cho ông Tố Hữu xem, ông bảo “đây mới chính là cô Nhàn”. Tôi sung sướng quá, từ đó miệt mài với vai đấy", NSND Ngọc Lan kể.
Lời khen từ nhà thơ Tố Hữu - lúc bấy giờ là một nhân vật có ảnh hưởng lớn - đã trở thành động lực để bà dồn hết tâm huyết vào vai diễn.
Cũng có mặt tại Cine 7 - Ký ức phim Việt, NSƯT Vũ Xuân Hưng - con trai của ông Vũ Năng An - chủ nhiệm phim Lửa trung tuyến, cũng cho rằng nhân vật Nhàn vừa chân thật vừa sinh động, mang màu sắc hồn nhiên và nghịch ngợm như vậy là điều cực kỳ hiếm hoi trong điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ.
Nghệ thuật, theo ông, quan trọng nhất chính là tính chân thực và khả năng lay động trái tim người xem. Và chính ở vai Nhàn, NSND Ngọc Lan đã đạt đến cả hai yếu tố ấy, vừa tự nhiên, vừa giàu sức biểu cảm, khiến khán giả cảm thấy như nhân vật bước ra từ đời sống thực chứ không chỉ tồn tại trong màn ảnh.
Để khắc họa chân thực hình ảnh nữ dân công, NSND Ngọc Lan phải đối mặt với những thử thách thực tế. Bà bật mí rằng, các thùng đạn đạo cụ được xếp đầy gạch bên trong để tạo cảm giác nặng nề, giống như thực tế vận chuyển đạn dược.
Điều này dẫn đến một sự cố khó quên: Trong một cảnh quay, thùng đạn bà vác đã va vào một thành viên đoàn phim, khiến anh bị thương. "Đó là kỷ niệm sâu sắc, không thể quên", bà kể.
Đằng sau những thước phim ấn tượng của Lửa trung tuyến là muôn vàn khó khăn mà đoàn làm phim phải vượt qua.
Bối cảnh quay chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, giữa mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ khoảng 4-5 độ C, nhưng diễn viên vẫn phải vác thùng nặng, lội qua dòng nước lạnh giá.
Để tăng tính chân thực, đoàn phim còn sử dụng vòi phun nước công suất lớn tạo mưa nhân tạo, biến mỗi cảnh quay thành thử thách thực sự với sức chịu đựng của con người.
Một cảnh phim khác tưởng chừng thơ mộng - Nhàn đứng dưới ruộng chải tóc - lại là nỗi ám ảnh với NSND Ngọc Lan.
Ngay dưới mặt ruộng mà NSND Ngọc Lan phải đứng là vô số đỉa, khiến bà vô cùng sợ hãi. “Thế nhưng, khi ánh đèn máy quay bật sáng, khi tiếng hô “bắt đầu” của đạo diễn vang lên, tôi ngay lập tức nhập vai, nở nụ cười tươi tắn, để rồi khán giả chỉ còn nhớ đến hình ảnh thơ mộng của nhân vật chứ không hề hay biết chuyện gì phía sau”, bà kể.
Đỉnh điểm gian nan là cảnh cháy kho đạn - cao trào của bộ phim. Đây là cảnh quay chỉ thực hiện được một lần, bởi sau khi lửa bùng lên, toàn bộ bối cảnh sẽ bị phá hủy.
Đặc biệt, chi tiết Nhàn trèo lên nóc nhà dập lửa rồi ngã xuống đất đầy nguy hiểm, phía dưới chỉ có bốn người cầm tấm chăn để "hứng", và bà phải ngã chính xác vào giữa.
Chỉ cần sơ suất, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức. Thế nhưng, với bản lĩnh và sự tập trung của toàn bộ ê-kíp, cảnh quay hoàn thành trọn vẹn chỉ trong một lần, trở thành dấu ấn khó phai trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Mối duyên định mệnh và tình yêu hơn nửa thế kỷ
Bộ phim còn đánh dấu bước đột phá về kỹ xảo ở thập niên 1960, khi kỹ thuật này còn xa lạ ở Việt Nam. Quay phim Nguyễn Hồng Sến đã mạnh dạn ứng dụng kỹ xảo trong Lửa trung tuyến, tạo ra những hiệu ứng hình ảnh độc đáo và mới mẻ.
Cảnh đầu tiên ứng dụng là khi tên phim xuất hiện, chữ viết được thể hiện trên nền khói, tạo hiệu ứng về chiến tranh và bối cảnh chung của bộ phim.
Kỹ xảo thứ hai được sử dụng để tạo ra hình động ở hậu cảnh, khi trung đội trưởng Dũng ngồi cùng lái xe Trường trong cabin xe. Ở kỹ xảo này, quay phim ghi hình cảnh bầu trời, rừng cây... sau đó quay cảnh lái xe ngay trong trường quay, lấy cảnh đã quay trước đó làm nền.
Kỹ xảo thứ ba là cảnh mờ chồng, khi Dũng ngồi bên bờ suối nhớ lại những ký ức khi được trực tiếp tham gia kháng chiến ngoài mặt trận. Hiệu ứng này khiến ký ức nhân vật trở nên sống động hơn, thay vì chỉ thể hiện bằng lời thoại thông thường.
Kỹ xảo cuối cùng được sử dụng là các cảnh máy bay địch ném bom tấn công kho đạn. Trong phân đoạn này, những cảnh kỹ xảo xen kẽ các cảnh quay thật vô cùng tự nhiên, mang đến cho khán giả cảm giác chân thực đến nghẹt thở.
Lửa trung tuyến không chỉ thành công nghệ thuật mà còn ghi dấu trên đấu trường quốc tế. Bộ phim đoạt giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2 (1973) và nhận bằng khen tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva (1961).
Chính giải thưởng đặc biệt ấy đã đưa Ngọc Lan sang Liên Xô dự liên hoan phim, và tại đây, bà gặp NSND Ngô Mạnh Lân.
Khi đó, Ngô Mạnh Lân đang là lưu học sinh Trường Đại học Điện ảnh VGIK. Tình cờ, ông được phân công làm phiên dịch cho nữ diễn viên trẻ trong suốt chuyến đi.
Trước đó, dù chưa gặp, ông đã dành cảm tình đặc biệt cho nhân vật Nhàn trên màn ảnh. Cuộc gặp gỡ định mệnh ở Moskva trở thành khởi đầu cho một mối tình đẹp.
Sau này, họ nên duyên vợ chồng, gắn bó bền chặt suốt hơn nửa thế kỷ, trở thành cặp nghệ sĩ mẫu mực của điện ảnh Việt.
Tình yêu ấy, theo nhiều đồng nghiệp, cũng mang dáng dấp như chính Lửa trung tuyến: Xuất phát từ gian khó, nuôi dưỡng bằng niềm tin và kết tinh trong hạnh phúc giản dị đời thường.
Giữa những biến động của thời cuộc, họ song hành trên con đường nghệ thuật, để lại nhiều tác phẩm giá trị và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau.