53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Do Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, để luôn viết tiếp câu chuyện tự hào

Ở tuổi 92, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh - nhà sáng lập của trường phổ thông hàng đầu Việt Nam về chương trình Cambridge quốc tế, vẫn như một minh chứng sống động của lịch sử, mang theo ký ức khốc liệt từ chiến trường Quảng Trị năm 1972 để truyền lại cho các thế hệ học sinh hôm nay.
Mới đây, sáng ngày 17/9/2025, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu đã tổ chức chương trình sinh hoạt chủ điểm tháng 9 theo chủ đề "Viết tiếp câu chuyện tự hào", với sự tham dự của Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh – Người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy, Ban giám hiệu, đội ngũ thầy cô giáo và hơn 1.400 học sinh khối THCS, THPT.
Chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt văn nghệ sĩ quen thuộc như MC Thảo Vân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Phương Nam, ca sĩ Duyên Quỳnh. Đặc biệt, nhiều học sinh tiêu biểu của Nguyễn Siêu cũng tham gia tích cực trong các hoạt động giao lưu, mang đến không khí sôi nổi và ý nghĩa cho buổi sinh hoạt.
Trong không khí trang nghiêm đó, những câu chuyện từ Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh – người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng trường – đã khiến mọi người lặng đi.
Hơn 300 người làm nên kỳ tích trên dòng Thạch Hãn đầy hiểm nguy
Chiến dịch Quảng Trị 1972 đi vào lịch sử như một trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn. Trong khung cảnh ngập tràn khói lửa ấy, binh chủng công binh – những người lính "luôn đi trước dẫn đầu" – được giao nhiệm vụ then chốt: mở đường, bắc cầu, tạo lối cho bộ binh và xe pháo tiến công.
Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh, hình ảnh sông Thạch Hãn – rộng chỉ 100 mét nhưng đầy hiểm nguy – vẫn còn nguyên vẹn. Đêm 23 tháng 4 năm 1972, trung đoàn công binh 249 được lệnh vượt sông ở bến Phương Thúy. Ban đầu, việc vượt sông dựa vào xe lội nước, nhưng chỉ sau một ngày, sự tàn khốc đã ập đến. Bom đạn dội xuống liên tục, xe chìm, người ngã, mọi phương tiện gần như bị phá hủy.

Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh – Người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Siêu (ngồi giữa).
Trong lúc cấp bách, binh chủng công binh buộc phải tìm một phương án táo bạo: làm đường ngầm bằng cát sỏi lấy ngay tại chỗ. Bao cát của địch được tận dụng, nhồi đầy sỏi đá rồi thả xuống lòng sông. Ở nơi nước xiết, những bao cát ấy được đặt trong rọ sắt, liên kết chặt với nhau để chống trôi. Hơn 300 người lính công binh ròng rã bốn ngày đêm vào tận những vùng địch kiểm soát để tìm vật liệu.
Khó khăn nhất là công đoạn "hàn khẩu" ở giữa sông. Nước chảy xiết đến mức bao cát nào thả xuống cũng bị cuốn trôi. Không còn cách nào khác, các anh quyết định chất bao cát và rọ sắt lên thuyền rồi đánh chìm thuyền ngay tại vị trí. Từng chút, từng chút một, con đường ngầm đã dần hình thành dưới lòng Thạch Hãn.
Khi dòng xe đầu tiên ầm ầm lăn bánh qua ngầm Phương Thúy, niềm vui vỡ òa. Đường ngầm ấy đảm bảo cho 100 đến 200 xe vượt sông an toàn – một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, mở ra cánh cửa cho chiến dịch Quảng Trị. Đến tận hôm nay, khi kể lại, ánh mắt của Đại tá Vĩnh vẫn sáng lên, giọng nói ông ngân dài trong niềm tự hào: "Đó là một kỳ tích của công binh chúng tôi."
Cánh đồng bị xóa sổ & nỗi day dứt gần 50 năm của người ở lại
Nếu ngầm Phương Thúy là ký ức hào hùng, thì cánh đồng Ba-Gơ, Triệu Phong, lại là vết thương không bao giờ lành trong lòng người lính già. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt sông, trên đường trở về sở chỉ huy, đoàn quân của ông gặp một cánh quân khác thuộc trung đoàn 229. Đó là nơi ông từng gắn bó thuở ban đầu binh nghiệp, vì thế cuộc hội ngộ giữa hai đơn vị chan chứa niềm vui, tiếng hò reo vang động cả cánh đồng.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch ập đến. B-52 bất ngờ rải thảm xuống khu vực. Khác với những trận đánh thường thấy, lần này sự im lặng chết chóc bao trùm. "Không nghe thấy tiếng máy bay, không có tiếng bom rít, chỉ có tiếng nổ rung trời chuyển đất, khói bụi mịt mù. Đó mới là nỗi sợ khủng khiếp nhất," ông Vĩnh nghẹn giọng nhớ lại.

Thầy Vĩnh nghẹn lòng chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên.
Khi khói bụi lắng xuống, ông thấy ngay trước mắt – chỉ cách ba mét – hai người đồng đội đã bị bom hất tung, không còn lấy một mảnh xương thịt. Trách nhiệm và tình đồng đội thôi thúc, ông lấy hòm đạn pháo rỗng, quỳ xuống nhặt từng mảnh thi thể ít ỏi của họ, mang về bìa rừng để chôn cất.
Anh em công binh làm mộ chí, đề tên, vẽ sơ đồ, bàn giao cho tỉnh đội Quảng Trị với hy vọng sau này gia đình liệt sĩ có thể tìm về. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Sáng hôm sau, mộ phần vừa mới đắp đã không còn. Bom Mỹ tiếp tục dội xuống đã xóa sạch mọi dấu vết. "Mộ của hai anh không còn một tí gì," ông Vĩnh nói, giọng lạc đi.
Từ đó đến nay, đã hơn bốn thập kỷ, nỗi đau ấy vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình hai liệt sĩ ấy mãi mãi không thể tìm thấy hài cốt người thân. Ông Vĩnh, từ khi chưa đầy 50 tuổi cho đến nay đã 93 tuổi, vẫn luôn day dứt. "Tôi vẫn thương nhớ các anh, mãi mãi", ông thì thầm.
Những vết thương chiến tranh ấy không bao giờ liền sẹo mà trở thành lời nhắc nhở khôn nguôi rằng: Hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà là sự đánh đổi bằng máu xương.
Khi tình yêu Tổ quốc được truyền lửa
Trong buổi tọa đàm, khi được hỏi điều gì đã giúp ông và đồng đội vượt qua nỗi sợ chết, kiên cường bám trụ giữa bom đạn, câu trả lời của Đại tá Vĩnh giản dị mà kiên định: "Đó là quyết tâm bảo vệ Tổ quốc."
Chính sức mạnh ấy đã giúp những người lính công binh hoàn thành nhiệm vụ vượt sông Thạch Hãn, bắc cầu Hiền Lương sau 18 năm chia cắt, hay bảo đảm vượt sông ở Cửa Tùng, Cửa Việt để pháo, tăng kịp thời vào chiến dịch.
Tinh thần ấy được truyền lại đến tận hôm nay, để các thế hệ sau không ngừng viết tiếp những câu chuyện tự hào, đặc biệt là qua lĩnh vực nghệ thuật. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người được biết đến với nhiều ca khúc chan chứa tình yêu quê hương, đất nước - cũng đang dùng âm nhạc như một lời khẳng định: Tinh thần dân tộc luôn là mạch nguồn bất tận.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng cùng mọi người.
Trong phần trò chuyện, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể về hành trình trưởng thành trong cảm xúc và sáng tác của mình. Thuở trẻ, âm nhạc của anh gắn liền với tình yêu đôi lứa. Khi trưởng thành hơn, những ca khúc về gia đình. Và rồi, khi bước vào tuổi làm cha, anh nhận ra khao khát lớn nhất là được viết cho Tổ quốc.
Cơ duyên đưa anh đến với những chuyến đi thực tế cùng Hội Âm nhạc TP.HCM và Ban Tuyên giáo tại nhiều địa danh thiêng liêng: nghĩa trang Hàng Dương, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, bảo tàng Hồ Chí Minh… Ở đó, đứng trước những tấm bia ghi tên các liệt sĩ tuổi mười tám đôi mươi, anh tự hỏi: "Liệu mình có đủ dũng khí để ngã xuống cho một nền độc lập chưa biết trước?" Câu hỏi ấy trở thành động lực để anh viết nên những ca khúc lan tỏa lòng biết ơn, khích lệ thế hệ trẻ trân trọng hòa bình, yêu thương và cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.
Tiếp nối, diễn viên Phương Nam – người hóa thân thành Tạ trong bộ phim "Mưa đỏ" – cũng mang đến một góc nhìn khác. Với anh, vai diễn không chỉ là nghệ thuật mà còn là hành trình tìm lại ký ức của chính gia đình mình.
Ông nội của Phương Nam nhập ngũ năm 1967, khi còn vợ trẻ và con nhỏ ở quê nhà. Chỉ một năm sau, ông hy sinh, nhưng phải đến năm 1970 gia đình mới nhận được giấy báo tử. Đến nay, hài cốt của ông vẫn chưa tìm thấy – giống như bao liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị, nơi bom đạn đã nhiều lần vùi lấp và xóa dấu tích. Với tất cả niềm xúc động, Phương Nam tin rằng, ở một nơi nào đó, ông nội sẽ tự hào khi thấy người cháu trai hóa thân thành một chiến sĩ xứ Thanh trên màn ảnh.

Diễn viên Phương Nam – người hóa thân thành Tạ trong bộ phim "Mưa đỏ" – cũng mang đến một góc nhìn khác.
Sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và diễn viên Phương Nam đã làm cho không khí chương trình thêm phần giàu cảm xúc. Bằng nghệ thuật và sự trải lòng, họ không chỉ kể lại lịch sử, mà còn khơi dậy trong mỗi người niềm trân trọng hòa bình và ý thức tiếp nối câu chuyện tự hào của dân tộc.
Viết tiếp câu chuyện tự hào: Lịch sử sẽ không chỉ dừng lại trên trang sách
Không chỉ là người lính trên chiến trường, sau hòa bình, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh còn bắt đầu một hành trình mới – hành trình gieo mầm tri thức. Với khát vọng xây dựng một ngôi trường tiên tiến, ông đã dốc trọn tâm huyết gây dựng Trường Nguyễn Siêu.
Từ một trong những trường tư thục đầu tiên của Hà Nội, Nguyễn Siêu nay đã vươn mình thành ngôi trường hàng đầu cả nước, nơi ươm mầm những thế hệ học sinh tài năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.
Với thầy Vĩnh, lịch sử không chỉ để tự hào mà còn để thế hệ sau rút ra bài học. Ông từng nhấn mạnh: "Hòa bình hôm nay là thành quả từ máu và nước mắt của cha ông. Các em cần hiểu rằng lịch sử không chỉ là những con số khô khan trên trang sách, mà là sự hy sinh của cả một dân tộc."
Thông điệp ấy được thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Mới đây, 1.400 học sinh Nguyễn Siêu từ lớp 8 đến lớp 12 đã cùng xem bộ phim Mưa đỏ, viết cảm nhận và trực tiếp lắng nghe câu chuyện từ nhân chứng lịch sử.

Học sinh trường Nguyễn Siêu chia sẻ.
Trong buổi sinh hoạt sáng nay, học sinh Cao Khánh Nguyên đã chia sẻ bài thu hoạch nhập vai nhân vật Tấn của mình để gửi gắm một suy ngẫm sâu sắc: Sự sống không chỉ là may mắn, mà còn là trách nhiệm viết tiếp những câu chuyện còn dang dở của các liệt sĩ, và góp phần truyền lại hành trình ấy cho thế hệ mai sau.
Bức thư cũng nhắn gửi: Hãy sống trong niềm tự hào, biết ơn và luôn khắc ghi rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương cùng công sức của cha ông.
Chính những điều ấy đã giúp các em học sinh một lần nữa khắc sâu giá trị của hòa bình, để sống có trách nhiệm hơn và chung tay dựng xây một Việt Nam hùng cường.
(Ảnh: Cap màn hình)