50 tuổi ly hôn nhường nhà 10 tỷ cho vợ, đi ra thuê trọ: Tan vỡ ở tuổi này, như con thuyền rời bến trong đêm tối...

"Mấy chục năm qua mình sống vì điều gì?".
*Đây là tâm sự của người đàn ông vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm, có tất cả rồi mất tất cả, hạnh phúc là ảo ảnh. Những dòng cởi bỏ gáng nặng trong lòng của người dùng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng trên nền tảng Weibo. Hôn nhân - hoá ra là câu chuyện cả đời này cũng không học được cách để vẹn tròn...
Có những điều trong đời, tưởng như vĩnh viễn sẽ không thay đổi: căn nhà quen thuộc, mâm cơm có đủ người, tiếng nói cười vang vọng trong mỗi buổi chiều về. Thế nhưng, hóa ra thứ tưởng bền lâu nhất lại mong manh nhất, thứ ta ngỡ có thể nắm chặt trong tay, cuối cùng lại vụt mất như mây khói.
Người trẻ ly hôn, còn có thể xem là một khởi đầu mới. Nhưng ly hôn ở tuổi trung niên, khi tiền đã có, con đã lớn, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Tôi bước qua tuổi 50 với một tâm thế như thế. Ngỡ rằng đời mình đã đủ đầy, hóa ra lại là tay trắng. Tưởng rằng đã nắm được hạnh phúc, rốt cuộc chỉ còn lại một mình trong căn phòng trọ. Để rồi một ngày, tôi phải thừa nhận sự thật cay đắng nhất: có những thứ, mất đi rồi, cả đời cũng không tìm lại được.
Con đường phía trước chưa hẳn là dài nhưng cũng không ngắn, nhưng bến bờ thì không còn. Người ta bảo đàn ông mạnh mẽ, nhưng khi mất gia đình, mới thấy mình yếu đuối như đứa trẻ, chông chênh trong đêm tối.
Có những đêm tôi nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà loang lổ, lòng chợt hỏi: "Mấy chục năm qua mình sống vì điều gì?".
Tôi nhớ lại căn nhà cũ, nơi tiếng cười con trẻ từng vang khắp sân, nơi bàn ăn luôn nóng hổi bữa cơm tối. Tôi nhớ ánh mắt người vợ khi còn trẻ, từng vì tôi mà bỏ bao cơ hội, ở bên chăm lo cho gia đình. Tôi nhớ cả chính mình của tuổi ba mươi, bốn mươi, ngày ngày hăng say kiếm tiền, nghĩ rằng chỉ cần mang về đủ của cải là đã chu toàn bổn phận.
Nhưng ký ức, dẫu đẹp, cũng chỉ còn là quá khứ. Ngày hôm nay, căn nhà ấy không còn thuộc về tôi. Người phụ nữ từng cùng tôi đi qua nửa đời giờ đã thành "người dưng khác lạ". Con cái đã lớn, chúng không còn quấn quýt bên cha như thuở bé, chúng có thế giới riêng, có con đường riêng.
Còn tôi, sau bao năm mải mê vun đắp "tất cả", cuối cùng lại rơi vào cảnh chẳng có gì. Tuổi trẻ là để thất bại, trung niên là để gặt hái. Nhưng có những người như tôi, đến trung niên lại phải học cách bắt đầu lại từ đầu.
Cái cay đắng nhất của đàn ông trung niên không phải là mất tiền, mà là mất đi người đồng hành đã cùng mình bước qua nửa đời. Bao nhiêu thành công ngoài xã hội bỗng chốc trở nên vô nghĩa, vì chẳng còn ai bên cạnh chia sẻ.
Tôi chợt nhận ra, suốt nhiều năm qua mình chỉ lo làm tròn vai "người trụ cột", mà quên mất vai "người chồng". Tôi mang về tiền bạc, tiện nghi, nhưng lại để trống tình cảm, sự sẻ chia. Người phụ nữ không chỉ cần căn nhà rộng rãi, họ còn cần một trái tim ấm. Con cái không chỉ cần học phí, chúng còn cần những buổi trò chuyện, những khoảnh khắc cha bên cạnh.
Ly hôn ở tuổi hai mươi, ba mươi có thể bắt đầu lại. Nhưng đến tuổi năm mươi, khi con cái đã lớn, sự nghiệp đã qua nửa, người ta chẳng còn muốn khởi đầu gì nữa. Chia tay lúc này không phải là giải thoát, mà là trống rỗng.
Ly hôn ở tuổi trung niên, giống như một con thuyền lặng lẽ rời bến trong đêm tối. Sóng gió đã yên, nhưng bến bờ cũng chẳng còn. Người ra đi chỉ biết một mình trôi dạt, mang theo nỗi cô đơn cùng những ký ức nửa đời đã cũ.
Vì thế, tôi chỉ muốn nói với những người trẻ còn đang hạnh phúc bên nhau: xin đừng coi tình yêu là điều hiển nhiên, cũng đừng nghĩ mái nhà sẽ mãi mãi còn nguyên vẹn chỉ vì hôm nay nó đang đầy ắp tiếng cười. Tiền bạc, danh vọng, những hào nhoáng của đời người… tất cả đều có thể có lại. Chỉ duy nhất tình nghĩa một khi đã phai tàn, thì chẳng cách nào níu giữ.
Hãy yêu nhau bằng sự dịu dàng mỗi ngày, hãy trân trọng từng bữa cơm giản đơn, từng cái nắm tay bình thường. Bởi sau cùng, hạnh phúc không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà chỉ là có một người bằng lòng ngồi bên bạn, dù chỉ ăn rau dưa muối, cũng vẫn thấy đời này ngọt ngào.