Vào năm 1997, một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ đã được 50 cụ già Trung Quốc biến thành viện dưỡng lão. Tại đây, họ cùng nhau sống an yên, tự tại và viết nên câu chuyện cảm động về tình bạn và lòng nhân ái.
Hơn 20 năm trước, khi nhiều người cao tuổi vẫn chọn sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão công lập, cụ Phổ Dật Mẫn ở Trung Quốc lại có quyết định khiến ai nấy đều bất ngờ: tự bỏ tiền lập viện dưỡng lão cho mình và bạn bè.
Sinh ra giữa khói lửa chiến tranh, tuổi thơ của cụ bà này gắn liền với những chuyến chạy loạn cùng gia đình. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà may mắn sống sót và gặp người bạn đời của mình là Chu Chấn Lương.
Khi các con lần lượt trưởng thành và ra riêng lập nghiệp, ngôi nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già. Cuộc sống tuy yên bình nhưng dần trở nên tĩnh lặng, trống trải. Chính sự cô quạnh ấy đã thôi thúc bà Phổ nghĩ đến tuổi già của chính mình và một cách sống khác cho những người cao tuổi.
Theo Baijiahao, vào một ngày năm 1997, bà Phổ Dật Mẫn nghe tin một hợp tác xã tín dụng địa phương rao bán khu đất do chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Bà chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo: mua lại khu đất và cải tạo nơi đây thành viện dưỡng lão - nơi những người cao tuổi có thể sống bên nhau, trò chuyện và tận hưởng tuổi già.
Bà chia sẻ ý tưởng với chồng. Nghe vậy, ông Chu Chấn Lương đồng ý ngay. Tuy nhiên, tòa nhà hai tầng diện tích hơn 200 m² có giá 50.000 NDT (hơn 184 triệu NDT) là một khoản tiền không nhỏ vào thời điểm đó, vợ chồng bà Phổ khó có thể tự xoay xở. Sau một thời gian suy nghĩ, bà Phổ bỗng lóe lên ý tưởng rủ thêm vài người bạn cùng chí hướng, cùng góp tiền mua chung, rồi lập thành một viện dưỡng lão tự quản.
Ý tưởng của bà Phổ được người bạn thân Hứa Phượng Anh hưởng ứng ngay và nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều người cao tuổi trong vùng. Hàng chục cụ già tỏ ý tự nguyện góp tiền. Người góp 10 NDT, người góp 50 NDT, có người hào phóng ủng hộ 3.000 NDT. Một số người dù không có ý định ở đó vẫn sẵn lòng quyên góp để ủng hộ mô hình mới mẻ này.
Nhờ 50 người cao tuổi cùng góp sức, chẳng bao lâu bà Phổ đã gom đủ 50.000 NDT, chính thức mua được khu nhà nói trên. Sau khi bàn bạc với con cái, hai ông bà bắt tay cải tạo lại toàn bộ công trình, biến nơi đây thành một không gian ấm cúng, tiện nghi dành cho người già.
Không lâu sau, “Từ Chu Dưỡng Lão Viện” ra đời. Ban đầu, nơi đây có 22 cụ già chuyển đến sống cùng. Nhờ có chung lối sống, họ nhanh chóng hòa hợp. Ngôi nhà nhỏ dần trở thành một cộng đồng thân tình, nơi tuổi già không còn cô đơn mà đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia. Mỗi ngày, viện dưỡng lão nhỏ vang vọng tiếng cười nói. Cuộc sống của họ cứ diễn ra chậm rãi mà an nhiên.
Không những vậy, khi tin tức về “Từ Chu Dưỡng Lão Viện” lan rộng, nhiều cụ già khác cũng tìm đến xin ở cùng. Nơi đây cũng vì thế mà trở thành một “gia đình lớn” đầy ấm áp.
Thời gian trôi qua, nhiều người bạn già của bà Phổ lần lượt được con cháu đón về, có người ra đi mãi mãi. Sau khi chồng qua đời, sức khỏe của bà Phổ cũng yếu đi trông thấy. Lo cho mẹ, các con khuyên bà nên chuyển vào viện dưỡng lão ở thành phố lớn để được chăm sóc y tế tốt hơn. Bà Phổ hiểu đó là lựa chọn cần thiết, dù lòng vẫn lưu luyến nơi mình đã gắn bó suốt 21 năm. Trước khi rời đi, bà nhờ con chụp tấm ảnh cuối cùng trước cổng Từ Chu Viện Dưỡng Lão như cách để tạm biệt “đứa con tinh thần” mà bà đã dồn hết tình yêu và hơn hai thập kỷ tuổi già để vun đắp.
Kể từ đó đến nay, “Từ Châu Dưỡng Lão Viện” vẫn duy trì hoạt động và đều đặn đón thêm nhiều người cao tuổi đến sinh sống. Dù bà Phổ Dật Mẫn đã rời đi, mô hình mà bà khởi xướng vẫn được các cụ còn lại gìn giữ và phát triển theo đúng tinh thần ban đầu: tự quản, hòa thuận, nương tựa lẫn nhau.
Câu chuyện của bà Phổ Dật Mẫn vì thế đã lan tỏa khắp Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi 90, bà không chỉ để lại một ngôi nhà mang tên “Từ Châu”, mà còn để lại một triết lý sống giản dị mà sâu sắc: tuổi già không chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi, mà là cơ hội để mỗi người sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với cộng đồng.
(Theo Baijiahao)