Trong chưa đầy 5 năm, Phúc lần lượt mất đi những người thân yêu nhất từ cha, tới mẹ và vừa mới đây thôi là bà nội, chỗ dựa tinh thần cuối cùng.
Căn nhà nhỏ sâu trong con hẻm chỉ vừa đủ một người đi của phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) phảng phất mùi nhang khói. Trần Nguyễn Thiên Phúc, chàng trai 18 tuổi, tân sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, có ánh mắt buồn.
Học 1 buổi, 1 buổi xin về giúp mẹ chạy thận, ăn cơm từ thiện
Cha Phúc mất vì COVID-19 năm 2021. Hai năm sau khi xã hội vừa dần hồi phục sau đại dịch, mẹ Phúc suy thận giai đoạn cuối.
Những ngày tháng ấy, khi cuộc sống gia đình rơi vào khánh kiệt, Phúc trở thành chỗ dựa duy nhất, gánh vác việc chăm sóc mẹ trong suốt hai năm nằm bệnh viện.
Thời THPT của Phúc là những ngày học một buổi, một buổi xin thầy cô cho về để đưa mẹ đi chạy thận. Phúc kể năm ấy nhà không có tiền, mẹ được các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền để chạy thận. Hết số tiền ấy, mẹ cũng rời đi, bỏ lại Phúc bơ vơ giữa đời.
Bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào chữa trị, đến mức Phúc ăn cơm từ thiện bệnh viện riết. "Nhiều lúc vừa lo học vừa lo chăm mẹ kiệt sức, nhưng mình vẫn gắng gượng vì mẹ luôn động viên phải tiếp tục học", Phúc nhớ lại.
Có nhiều buổi tối, Phúc ngồi học dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, cố gắng cho mẹ vui lòng. Nhưng rồi mẹ cũng không thể kiên cường mãi, mẹ ra đi bỏ lại đứa trẻ mồ côi cả mẹ cha.
Và mất luôn bà nội, đứa trẻ làm đủ việc để đứng lên từ hiu quạnh
Khi mẹ mất, Phúc trở về nương tựa bên bà nội. Nhưng mới đây thôi, bà cũng lặng lẽ rời xa vì tuổi già và bệnh tật.
"Mình cũng quen dần với việc mất mát rồi. Nhưng càng như vậy mình càng muốn sống tốt hơn, để những người thân yêu ở trên cao có thể yên lòng", Phúc chia sẻ.
May mắn là Phúc vẫn còn cô chú, dì dượng thương yêu, sẵn lòng đùm bọc. Cuộc sống của Phúc gắn liền với những ngày tất bật, không có lấy một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Để trang trải, Phúc đăng ký làm phục vụ quán cà phê cả chiều và tối với mức lương 22.000 đồng/giờ.
"Nhiều bữa đi học về quá trưa, mình ghé nhà dì, chạy vô bếp lùa vội bát cơm, chưa kịp thở đã chạy ngay ra quán cà phê làm thêm ca chiều. Công việc bưng bê, dọn dẹp tuy vất vả nhưng có thêm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Nhiều lần vì vội vàng mà làm rơi vỡ ly của khách, nhưng mình vẫn kiên nhẫn, rồi dần dần cũng thành quen", Phúc kể.
Những lúc rảnh rỗi, Phúc lại phụ dì làm đồ thủ công. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Bàn tay Phúc thoăn thoắt khâu từng mũi kim, từ chiếc mũ đến đôi tất ông già Noel, rồi lộn lại, xếp ngay ngắn để dì mang đi bán kiếm thêm.
Phúc còn tranh thủ bán nước giải khát, nhận làm việc vặt, miễn sao có thêm đồng ra đồng vào. "Được thêm đồng nào hay đồng nấy, để lo việc học của mình, không trở thành gánh nặng của ai", Phúc tâm sự.
Bà Trần Thị Thu Vân, dì ba của Phúc, xúc động khi nhắc đến cháu: "Cháu nó dễ thương lắm, ai nhờ gì cũng làm, không bao giờ cãi. Học thì cháu tự lo, còn ăn uống thiếu thốn thì dì cháu cũng san sẻ. Nhà không giàu có nhưng luôn sẵn lòng cho cháu bữa cơm. Tính cháu dễ dạy, hiền lành nên cô chú ai cũng thương".
Ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch
Nhiều biến cố trong suốt thời đi học, Phúc vẫn cố gắng trên con đường tích lũy tri thức. Phúc đã thi đậu chuyên ngành hướng dẫn du lịch của Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM.
Ngay từ nhỏ, Phúc đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Hình ảnh những hướng dẫn viên năng động, nhiệt huyết trên màn ảnh tivi đã khơi dậy trong Phúc niềm say mê và gieo mầm cho khát vọng ấy.
"Minh mê du lịch, muốn được kể cho mọi người nghe về văn hóa, lịch sử, về những vùng đất mình từng đặt chân đến. Mình tin nghề hướng dẫn viên sẽ giúp bản thân học hỏi nhiều điều và trưởng thành hơn", Phúc bày tỏ.
Điểm thi đợt đầu của Phúc chưa cao, một phần vì cuộc sống quá tổn thương khi mất mẹ. Nhưng Phúc không nản lòng, Phúc dự định sau khi hoàn thành cao đẳng sẽ tiếp tục liên thông đại học, để có bằng cấp vững vàng hơn.
Ở tuổi 18 Phúc đã phải tự mình gánh vác cơm áo gạo tiền bên cạnh hành trình đèn sách. Phúc đã chọn đối diện và bước tiếp, thay vì buông xuôi, thế nhưng chi phí học tập lại trở thành gánh nặng không nhỏ. Học phí kỳ tới có thể lên đến 8 triệu đồng, vượt xa khả năng kinh tế của Phúc.
Dù cuộc sống đầy những khó khăn nhưng khát vọng học tập trong Phúc chưa bao giờ dập tắt. Phúc sẽ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường vào ngày 11-11 sắp đến.















