3 con trách móc tôi vì 70 tuổi vẫn chưa chịu chia thừa kế

Tôi năm nay đã 70 tuổi. Đến cái tuổi này, người ta thường nghĩ tôi sẽ an nhàn, ngồi chơi với cháu chắt, chẳng còn bận tâm chuyện đời. Nhưng thật ra, trong lòng tôi vẫn còn một nỗi trăn trở lớn: chuyện chia thừa kế cho con cái.
Tôi có một căn nhà mặt phố ở quê, một mảnh đất vườn rộng hơn 1.000 mét vuông để trồng trọt, và một căn nhà đang ở trên thành phố – tất cả đều là mồ hôi, công sức của vợ chồng tôi suốt mấy chục năm dành dụm. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là kỷ niệm, là dấu vết của một đời người.
Nhà tôi có ba đứa con - hai trai, một gái. Mấy năm gần đây, chúng cứ bóng gió nhắc đến chuyện tài sản, nhà cửa. Thỉnh thoảng, chúng lại phàn nàn rằng tôi "giữ khư khư", rằng "để lại sau này cũng thế thôi, chia sớm còn ổn định cuộc sống". Tôi nghe, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn không thể làm theo ý chúng.
Lý do đơn giản lắm: tôi sợ cảnh gia đình lục đục. Tôi từng chứng kiến biết bao gia đình, anh em ruột thịt quay lưng với nhau chỉ vì mấy mét đất, mấy đồng tiền. Người thì thấy mình thiệt, người thì thấy mình bị đối xử bất công, rồi từ chỗ thân thiết thành xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Tôi không muốn điều đó xảy ra với chính những đứa con mình "rứt ruột sinh ra".
>> Tuổi 70 đi ở thuê sau khi chia hết nhà, đất thừa kế cho con cái
Tôi hiểu, cho dù tôi có chia thế nào đi chăng nữa, sẽ khó mà làm vừa lòng cả ba. Mỗi đứa đều có hoàn cảnh, suy nghĩ, và cả cái "tôi" riêng. Người được nhiều thì kẻ khác sẽ thấy ít, rồi lời ra tiếng vào. Mà ở tuổi này, điều tôi mong mỏi nhất chỉ là các con thương yêu nhau, nương tựa vào nhau, chứ không phải tranh chấp hơn thua.
Vậy nên, tôi quyết định giữ nguyên tài sản trong tay, tự lo liệu chi tiêu, không chia sớm cho ai cả. Tôi cũng đã lập sẵn di chúc, rõ ràng, minh bạch, để sau này khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì cứ thế mà thực hiện. Lúc đó, tôi tin rằng dù các con có ý kiến thế nào, thì ít ra cũng phải tôn trọng di nguyện cuối cùng của cha mẹ.
Có thể nhiều người sẽ nói tôi cố chấp. Nhưng ở cái tuổi này, tôi không còn đủ sức nghe con cái so bì, trách móc. Tôi chỉ mong khi tôi còn sống, chúng nó vẫn coi nhau là anh chị em, cùng ngồi lại bên mâm cơm, hỏi han nhau vài câu, chứ không phải nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ. Tài sản bao nhiêu rồi cũng hết, nhưng tình ruột thịt thì không thể để mất.
Tình