'20.000 đồng đổi một lần con làm việc nhà'

Cuối tuần trước, tôi ghé nhà một người bạn thân từ thời đại học. Đang ngồi uống nước trò chuyện, tôi chứng kiến một cảnh khiến mình suy nghĩ rất lâu sau đó. Bạn tôi gọi con trai khoảng 9 tuổi ra, bảo: "Hôm nay con rửa bát nhé, mẹ sẽ cho 5 nghìn. Quét nhà thì thêm 10 nghìn. Nếu con làm đủ cả hai thì mẹ thưởng luôn 20 nghìn". Thằng bé hí hửng, nhanh chóng chạy đi làm việc. Khi hoàn thành, nó cầm lấy tờ tiền mới tinh từ mẹ, mặt mày hớn hở như vừa được phần thưởng lớn.
Thoạt đầu, tôi thấy cách này có vẻ khá thú vị và hiệu quả. Trẻ con sẽ học được rằng: để có tiền mua đồ chơi, bánh kẹo, con phải lao động, chứ không thể chỉ vòi vĩnh bố mẹ. Đó cũng là cách dạy con về giá trị đồng tiền mà nhiều phụ huynh ngày nay đang áp dụng.
Nhưng càng ngồi quan sát, tôi càng nhận ra một vấn đề khác: đứa bé bắt đầu hình thành thói quen "làm gì cũng phải trả giá". Chẳng hạn, khi mẹ nó nhờ lấy hộ ly nước, bé đáp ngay: "Mẹ trả con mấy nghìn?". Khi tôi thử đùa: "Con phụ cô lau cái bàn này nha", thằng bé hỏi thẳng: "Cô cho con bao nhiêu?". Cả nhà bật cười, nhưng trong lòng tôi lại có nhiều trăn trở.
Khi mọi việc đều được quy đổi thành tiền, thì khái niệm về trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia sẽ dần biến mất. Đứa bé sẽ học cách tính toán ngay cả trong gia đình – nơi đáng ra phải dạy trẻ về tình yêu thương vô điều kiện. Sự sòng phẳng này nếu kéo dài, có thể biến thành tính cách "phải có lợi mới làm". Mai này, liệu bé còn biết tự nguyện giúp bạn bè, người thân mà không cần "phần thưởng" kèm theo?
>> 'Bắt con rửa bát, nấu cơm như một nghĩa vụ'
Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi và em trai thường được bố mẹ giao làm việc nhà: quét sân, rửa bát, dọn phòng... Nhưng không ai hứa cho chúng tôi tiền. Đó là trách nhiệm của con cái trong gia đình, là cách để đỡ đần bố mẹ. Bố mẹ thường động viên: "Con làm tốt, cả nhà sẽ vui, mẹ sẽ ít vất vả hơn". Niềm vui của chúng tôi lúc đó không phải là vài nghìn đồng, mà là được khen ngợi, được cảm thấy mình có ích.
Tiền bạc đúng là quan trọng, và tôi không phủ nhận việc dạy trẻ giá trị công sức lao động là điều nên làm. Nhưng nếu cha mẹ biến tiền thành công cụ thưởng - phạt cho mọi hành động của trẻ, thì sẽ vô tình khiến con nghĩ rằng chỉ có tiền mới là động lực. Đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự tính toán thiệt hơn, mà thiếu đi lòng trắc ẩn, sự tự nguyện, niềm vui từ việc làm điều đúng đắn.
Câu chuyện nhỏ hôm đó ở nhà bạn khiến tôi suy ngẫm nhiều. Có lẽ, cách cân bằng tốt nhất là: dạy trẻ biết giá trị đồng tiền qua những công việc vượt ngoài trách nhiệm thông thường (ví dụ, làm thêm hay tự tạo sản phẩm để bán), chứ không phải trả tiền cho từng việc nhà. Trẻ cần hiểu rằng trong gia đình, có những điều chúng ta làm không phải để kiếm lợi ích, mà để sẻ chia, để yêu thương, để cùng nhau gánh vác.
Một đứa trẻ biết sống vì người khác, biết giúp đỡ vô điều kiện, sẽ trở thành một người tử tế. Và tôi tin, đó mới chính là "tài sản lớn nhất" mà cha mẹ có thể để lại cho con mình.
Bui Phuong Thao