20 năm bận mấy tôi cũng về quê ăn cỗ rằm tháng bảy

Tôi năm nay 23 tuổi, tức là nếu tính từ lúc còn lẫm chẫm đi theo mẹ về quê ăn cỗ rằm tháng bảy ở nhà ông bà nội, thì hành trình ấy đã kéo dài được tròn 20 năm - một hành trình không dài đối với đời người, nhưng lại đủ để tôi cảm nhận rõ những đổi thay trong chính căn bếp của bà, trong ánh mắt của ông, và trong cả lòng mình.
Tôi sinh ra ở thành phố, nhưng quê nội ở một làng nhỏ thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Hằng năm, vào dịp rằm tháng bảy âm lịch (lễ Vu Lan báo hiếu) gia đình tôi lại khăn gói về quê "ăn cỗ". Hồi nhỏ, khái niệm "ăn cỗ" trong tôi rất đơn giản là được về quê, được chơi với anh em họ hàng, được chạy tung tăng ngoài sân gạch, và đặc biệt được ngồi vào mâm cỗ do chính tay bà nội nấu.
Những hình ảnh về mâm cơm rằm đã in hằn rất sâu trong trí nhớ của tôi: bát canh mướp nấu với lạc rang, đĩa nem rán nóng giòn, mấy quả chuối tiêu chín đặt trang trọng trên mâm, và luôn luôn có món giò lụa do ông nội đặt riêng ở chợ huyện từ sớm.
Những năm ấy, tôi hay được giao nhiệm vụ "đi thắp hương cùng ông". Mỗi lần như thế, ông nội lại nhắc: "Rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân. Mình không chỉ thắp hương cho tổ tiên, mà còn tưởng nhớ những người đã khuất, những linh hồn không nơi nương tựa". Tôi không hiểu hết ý nghĩa những lời ông nói, chỉ biết rằng, sau mỗi nén nhang, là một bữa cơm sum vầy, nơi có đủ ông bà, bố mẹ, các bác, các cô, và những người anh em họ mà cả năm chỉ gặp vài lần.
Thời gian trôi đi, tôi lớn dần, ông bà cũng già đi. Những bữa cỗ rằm tháng bảy vẫn được duy trì, nhưng có nhiều điều không còn như trước. Ông nội không còn tự tay chuẩn bị mâm lễ nữa. Đôi chân ông yếu hơn, thị lực kém hơn, nhưng ông vẫn nhớ chính xác ai phải ngồi ở mâm nào, ai thích ăn món gì, và không bao giờ quên gợi chuyện với từng đứa cháu. Bà nội cũng dần không còn lăn xả trong bếp như những năm trước. Bây giờ, mẹ tôi và các bác, các cô đảm nhận vai trò chính, còn bà thì chỉ ngồi một chỗ, tay mân mê chuỗi hạt, miệng móm mém cười nhìn con cháu tíu tít.
Tôi nhận ra sự thay đổi rõ nhất từ chính bản thân mình. Ngày còn bé, về quê ăn cỗ là để "được chơi" và "được ăn ngon". Nhưng giờ đây, khi đã đi làm, sống xa nhà, về quê dịp rằm không còn là một chuyến đi vô lo, mà là một lựa chọn có chủ đích: chọn về để được ở cạnh ông bà, để tiếp tục một truyền thống mà cả gia đình đã gìn giữ suốt nhiều năm.
>> Mâm cơm cúng báo hiếu mùa Vu Lan
Tôi từng lỡ hẹn một lần vào năm 2021, vì kẹt công việc. Năm đó, ông gọi điện bảo: "Thôi, cháu bận thì ông bà hiểu. Nhưng sang năm nhớ về, kẻo ông bà lại chẳng còn nhiều năm nữa đâu". Câu nói ấy ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, và từ đó trở đi, tôi chưa từng để mình vắng mặt trong bất kỳ mâm cỗ rằm tháng bảy nào nữa.
Nhiều người thường hỏi: "Về quê ăn cỗ thì có gì mà quan trọng đến thế?". Với tôi, nó không đơn thuần là bữa cơm. Đó là một dịp để kết nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và thực tại. Cỗ rằm nhà tôi không cầu kỳ, không có yến sào, bào ngư, càng không phải là những món cao lương mỹ vị. Nhưng ở đó lại đầy đủ sự chăm chút và ấm áp. Những món ăn ấy, từng được bà nội nấu bằng tất cả ký ức của một người phụ nữ đã trải qua hàng chục cái rằm, và giờ đây đang dần truyền lại "bí quyết" ấy cho con cháu.
Rằm tháng bảy cũng là dịp để tôi học lại sự biết ơn. Trong thế giới hiện đại, chúng ta quen với việc sống nhanh, ăn vội, và ít khi dừng lại để tri ân. Nhưng trong mùi khói nhang quyện với tiếng kinh Vu Lan ở ngôi chùa nhỏ gần nhà ông bà, tôi thấy lòng mình lắng lại. Tôi hiểu rằng, biết ơn không cần những điều to tát, đôi khi chỉ là sự hiện diện, là cái cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên, là sự lặng im nghe ông kể chuyện cũ.
Tôi biết sẽ có một ngày, bữa cỗ rằm tháng bảy ở nhà ông bà nội sẽ không còn đủ đầy như bây giờ nữa. Sẽ có một ngày, tôi là người lớn nhất trong đám cháu, là người ngồi chuẩn bị mâm cơm, chứ không còn là đứa bé ngồi nhặt rau hay chạy loanh quanh trong sân. Tôi cũng biết sẽ có lúc, khói nhang ấy chỉ còn là để tưởng nhớ, và giọng kể của ông, nụ cười của bà sẽ chỉ còn trong trí nhớ. Nhưng chính vì biết điều đó, tôi càng trân trọng những năm tháng hiện tại.
Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn ông bà để về thăm, còn những bữa cỗ để ngồi ăn chung, còn những cái ôm chặt và lời dặn dò ân cần. Nhiều người coi rằm tháng bảy là dịp báo hiếu cha mẹ. Nhưng với tôi, đó còn là dịp để "trả ơn" ký ức – những năm tháng tuổi thơ ngập tràn tiếng cười, mùi thơm của món ăn quê nhà, và cả những bài học không sách vở nào dạy được.
Hành trình 20 năm ăn cỗ rằm với ông bà nội có thể chỉ là một lát cắt nhỏ trong cuộc đời tôi. Nhưng đó là lát cắt đầy đủ hương vị, cảm xúc, và là nơi tôi luôn muốn quay về mỗi khi thấy lòng mình chông chênh giữa cuộc sống xô bồ.
Nguyễn Linh Giang