14 điểm cơ sở lãnh hải Việt Nam trên Vịnh Bắc bộ - Kỳ 2: Hành trình tìm Hòn Gió, điểm A12

Hòn Gió (người dân địa phương còn gọi là Hòn Gió Lớn, Hòn Chim) nằm cách điểm đất liền gần nhất là 9 hải lý (gần 17 km) theo đường chim bay. Đây là điểm A12, đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trên Vịnh Bắc bộ.
Hòn Gió thuộc quản lý hành chính của xã Phú Trạch, Quảng Trị (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cũ). Do nằm quá xa đất liền, địa hình núi đá hiểm trở, không nguồn nước, nên trên đảo không có người sinh sống.
Với sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, chúng tôi tập kết tại Trạm biên phòng cửa khẩu Hòn La (thuộc Đồn biên phòng Roòn) từ tối hôm trước, để sáng hôm sau thuê tàu cá của ngư dân ra Hòn Gió.
Trung tá Ngô Đình Thành (Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Roòn) giải thích: "Từ đất liền ra đảo, không có vật che chắn nên sóng to gió lớn nguy hiểm. Ca nô của đồn chỉ chạy được gần bờ, không thể vươn ra đó được" và cho biết: Vùng biển Hòn La có nhiều vụ chìm, đắm tàu thuyền. Cuối tháng 11.2023, tàu cá QNg-98024 TS của ngư dân Quảng Ngãi, khi vào cảng Hòn La đã đâm vào rạn đá khiến tàu bị chìm, 3 ngư dân được cứu sau gần 3 tiếng lênh đênh trên biển.
Buổi sáng hôm sau, từ cảng cá Phước Thịnh (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cũ), chúng tôi lên tàu cá QB-33745.TS, rời vùng biển Hòn La nhằm hướng đông nam ra Hòn Gió. Càng ra ngoài xa sóng càng lớn và tàu cá vỏ gỗ chạy chậm, nên sau gần 3 tiếng đồng hồ, mới tới phía tây Hòn Gió.
Nhìn toàn cảnh, đảo là những khối đá xám xếp tầng. Càng lên cao, cây cối mọc càng nhiều. Chủ yếu là cây bụi thấp, dây leo và dứa dại, hoa muống biển.
Do xung quanh đảo là các phiến đá cao, sắc nhọn và sóng dập vào nguy hiểm, nên chúng tôi phải hạ thuyền thúng (thúng chai) từ tàu cá, chèo vào và tìm hốc đá êm sóng, có gờ bám để trèo lên, luồn qua các vách đá, tìm đường lên đảo.
Sau khi trèo lên mỏm đá cao phía tây đảo, chúng tôi cắt qua những lùm cây bụi rậm rạp, nhằm hướng đông lên đỉnh cao nhất của đảo. Dọc đường đi, chúng tôi phát hiện 1 công sự nửa nổi nửa chìm, chuyên dùng cho khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm, gần đó là 1 bể chứa nước làm bằng bê tông đã cạn khô. Cả 2 địa điểm này đều bỏ hoang, rêu mọc xanh rì và cây bụi mọc che phủ hết.
Đặc biệt, ở trên điểm cao nhất của đảo Hòn Gió có đặt mốc bằng xi măng, khắc chữ "Tổng cục địa chính. Điểm tọa độ quốc gia 28157". Gần đó là cột ăng ten cao khoảng 50 m có lưới chắn bảo vệ và hệ thống dây chằng bảo hiểm đổ ngã.
Các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ròon đi cùng tôi, do lần đầu tiên ra Hòn Gió và mới chuyển công tác về địa bàn, nên không có thông tin về các hạng mục xây dựng trên đảo. Theo phán đoán, có thể trước đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ) đã triển khai chốt giữ trên Hòn Gió để bảo vệ vòng ngoài khu vực cảng Hòn La và đặt cột phát sóng điện thoại để giúp ngư dân thuận lợi trong việc thông tin liên lạc, khai thác hải sản trên vùng biển Quảng Trị - Hà Tĩnh.
Kỳ tiếp theo: Vất vả tiếp cận Hòn Chim, điểm A13.