12 giờ ở phường Sài Gòn, tôi đi qua một thành phố thu nhỏ với lớp ký ức, hơi thở nghệ thuật, mùi vị ẩm thực và cả những khoảng lặng giữa nhịp sống thường ngày.
Có những ngày tôi chỉ muốn dừng lại một chút, để cảm nhận thành phố không phải qua guồng quay hối hả, mà qua những nhịp thở chậm hơn. Tôi tin rằng phường Sài Gòn - nơi vừa giữ những mảng ký ức xưa cũ, vừa căng tràn sức sống trẻ trung - sẽ cho mình cơ hội ấy.
Ở đây, tôi có thể bắt đầu buổi sáng bằng vài bước qua góc thời trang dưới lòng đất, rồi lạc sang khu chợ cũ, trưa đến lại dạo quanh các công trình xưa, chiều muộn trú trong một không gian nhỏ, và khép lại ngày bằng bữa tối ấm áp ở một góc quen.
Nằm ngay đối diện Vincom B, The New Playground đã có mặt gần 8 năm nhưng vẫn giữ được sự cuốn hút riêng. Xuống không gian ngầm rộng hơn 1.000 m2, tôi bắt gặp ánh đèn neon phản chiếu trên bức tường xi măng, lưới thép và những góc nhỏ như được sắp đặt ngẫu nhiên. Cảm giác giống một thế giới ngầm của thời trang đường phố, vừa gần gũi, vừa có chút bí mật.
Khoảng 50 local brand góp mặt ở đây, mỗi nơi là một mảnh ghép nhỏ, từ sự tối giản tinh tế đến nét phóng khoáng của streetwear. Tôi dừng lại lâu hơn ở một khu vực theo phong cách cá tính, thử chiếc áo thun trông có vẻ hợp, rồi chụp vội vài tấm trong booth ảnh gần khu vực thử đồ. Không khí ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp và tràn đầy sức sống của một cộng đồng trẻ.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi vẫn nhớ lần đầu theo bố mẹ ghé quán hủ tiếu cô Chánh - một sạp nhỏ nép mình ở góc chợ Tôn Thất Đạm cũ. Gần chục năm trôi qua, quán vẫn bình lặng như ngày nào, giản dị mà bền bỉ, giữ nguyên hơi thở của một Sài Gòn xưa.
Không gian chỉ vài bộ bàn ghế cũ, sạp đồ đã ngả màu. Khói bốc từ nồi nước lèo, bàn tay cô Chánh thoăn thoắt trụng sợi hủ tiếu, xếp thịt, thêm rau… "Quen đến độ giờ nhắm mắt cô cũng làm được", cô Chánh vừa nói vừa thái miếng thịt.
Một tô hủ tiếu ở đây không cần cầu kỳ, cũng không quá ngồn ngộn. Sợi hủ tiếu dai mềm vừa tới, miếng thịt dày dặn, nước dùng ngọt thanh... tất cả hòa quyện đủ để thực khách muốn ghé lại lần sau.
__
Chi phí tham khảo: 45.000 đồng
Ăn trưa xong, tôi đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Dù đi qua bao lần, mỗi lần ngước nhìn mặt tiền vàng nhạt cổ kính, tôi vẫn có cảm giác thời gian chậm lại. Trên đường, một chú bán kem đẩy xe đi qua; tôi mua một cây, vừa ăn vừa thong thả bước.
Ngay bên cạnh là Đường sách TP.HCM với khoảng 20 gian hàng của các nhà xuất bản và công ty phát hành như NXB Tổng hợp TP.HCM, Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà, Alphabooks… Mỗi gian đều được thiết kế chăm chút, tạo nên một không gian đọc vừa hiện đại vừa gần gũi.
Tiếng bước chân, tiếng lật trang, tiếng trò chuyện khe khẽ tạo thành nhịp điệu riêng của con phố nhỏ.
Còn dư chút ít thời gian, tôi tranh thủ ghé qua trụ sở UBND phường Sài Gòn chỉ cách đó khoảng 180 m. Bảng tên phường Sài Gòn chính thức lộ diện tại số 45-47 đường Lê Duẩn từ ngày 30/6.
Bước vào Cuội, tôi như rời khỏi nhịp sống ồn ào. Trong không gian chỉ chừng 40 m2, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và dòng nước róc rách, tôi thong thả đi từng bước, dừng lại trước những món trang sức mang vẻ đẹp giản dị mà tinh tế.
Cuội là sự hòa quyện giữa mộc mạc và hiện đại. Quầy bar mô phỏng cánh đồng, dòng nước len lỏi qua lối đi, bức tường đất thô mộc. Tất cả gợi nên một khung cảnh bình dị nhưng có chút sáng tạo lạ lẫm, như đưa đồng bằng vào giữa lòng phố.
Hôm đó, tôi tham gia Chạm Workshop và lần đầu thử sức với việc chế tác trang sức bạc thủ công. Bắt đầu từ những nét phác thảo đơn giản trên giấy, tôi kiên nhẫn tạo hình trên khối sáp nhỏ bé, chỉnh sửa từng chi tiết để tạo ra chiếc nhẫn chỉ có một trên đời.
____
Chi phí tham khảo tham gia workshop: 2.800.000 đồng
Khi Mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả một khoảng trời, phủ lên thảm cỏ xanh mướt lớp sáng dịu dàng. Cơn gió từ sông Sài Gòn ùa về khiến không gian trở nên mát lành, dễ chịu.
Từ đây, tôi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những biểu tượng hiện đại của thành phố như tòa Landmark 81, cầu Ba Son.
Giữa bức tranh phồn hoa ấy, điều khiến tôi chú ý đặc biệt là khối nhà cổ còn sót lại của xưởng đóng tàu Ba Son. Mảng cỏ dại, rêu phong phủ trên bức tường của căn nhà, nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, như gợi lên hình ảnh bình lặng, bền bỉ của Sài Gòn.
Ngay cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp, Ta Dining lại kín đáo đến mức nếu không có người quen giới thiệu, tôi sẽ chẳng hề biết đến. Không biển hiệu, chỉ ai đặt bàn trước mới được nhân viên đưa lên tầng 3. Không gian nhỏ, chỉ vừa đủ 11 chỗ ngồi, nhưng chính sự giới hạn ấy lại mang đến cảm giác ấm áp, riêng tư như bước vào căn bếp gia đình.
Ngồi xuống, tôi nghe tiếng xì xèo từ bếp mở, tiếng muỗng thìa chạm nhau xen lẫn tiếng nói chuyện của vài thực khách. Tất cả tạo nên không khí của bữa cơm nhà giữa những người xa lạ.
Chef Thạch - chủ quán - mang ký ức tuổi thơ làm chất liệu, từ chiếc bánh tiêu kẹp nhân nấm, pate và gà, đến món sò điệp sốt nước cốt dừa, rau răm gợi nhớ ốc len xào dừa. Thậm chí, cơm tấm quen thuộc được biến tấu bằng chim cút nướng vàng, ăn kèm trứng cút, mỡ hành và dùng loại sốt từ thịt heo xông khói thay cho nước mắm.
Bất ngờ nhất là món canh chua miền Tây được nấu theo kỹ thuật consommé, nước dùng trong veo, vị chua nhẹ từ dứa, cà chua và me. Trong tô canh ấy lại có vài chiếc hoành thánh, tạo cảm giác vừa lạ vừa thân quen.
____
Chi phí tham khảo: Hơn 1.500.000 đồng















































