10 năm làm ‘con nợ’, tôi sở hữu một căn chung cư và một căn nhà đất giữa Hà Nội, giá nay đã tăng gấp 3 lần

Trong khi nhiều người e ngại vay mua nhà, sợ nợ nần và rủi ro lãi suất, tôi đã chọn cách ngược lại: chấp nhận đánh liều, dùng đòn bẩy tài chính để đến nay sở hữu một căn nhà đất và một căn chung cư tại Hà Nội.
Giấc mơ có nhà từ đôi bàn tay trắng
Kể từ lúc lập định đình vào năm 2024 và có con, tôi lúc nào cũng đau đáu về chuyện phải có một mái ấm riêng. Tiền thì chẳng có, nhưng tôi luôn tự nhủ: "Trên đời này làm gì có sẵn con đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Tôi cứ tin rằng nếu mình kiên trì bước, rồi mọi chuyện sẽ qua. Thực tế, sống trong căn nhà trọ 25m2 ở Hà Nội với đứa con nhỏ càng khiến tôi đau đáu việc quyết tâm có căn nhà.
Năm 2015, tôi biết đến gói vay 30.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ 5%/năm, tương đương lãi suất sinh viên. Với tôi, đó là cơ hội vàng để giấc mơ nhà cửa tiến gần hơn. Sau thời gian tìm hiểu, tôi chọn một dự án chung cư ở Hoài Đức – Hà Nội được hỗ trợ từ gói vay này.
Dù vậy, bố mẹ hai bên và bạn bè thân quen phản đối kịch liệt. Lý do là chúng tôi còn quá trẻ, không có tiền tích lũy, sợ vay nợ rồi lục đục dẫn đến ly hôn. Tôi đã phải kiên trì thuyết phục chồng: "Mua nhà là quyết định của hai vợ chồng. Ông bà hỗ trợ thì quý, còn không, chúng ta vẫn phải tự lo cho tương lai".
Cuối cùng, chồng tôi đồng ý và ủng hộ quyết định. Chúng tôi ngồi tính toán: vay 700 triệu thì mỗi tháng trả ra sao. Khi đó, lương của chồng chỉ 4 triệu, tôi 10 triệu, và hy vọng mỗi năm ở công ty có thêm khoản thưởng 40–50 triệu đồng thì chỉ khoảng 3 năm sau sẽ đỡ. Một bài toán đầy áp lực, nhưng tôi tin chỉ cần 3 năm kiên trì sẽ ổn.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đặt cọc. Để có tiền đóng 30% ban đầu, tôi bán hết vàng hồi môn, gom tiền thai sản được 100 triệu. Phần còn lại, bố mẹ 2 bên đi vay và hỗ trợ cùng cho, tổng khoảng 270 triệu đồng. Như vậy, chúng tôi chó 370 triệu đồng đủ cho 30% vốn ban đầu cho căn nhà trị giá 1,1 tỷ đồng.
Khoảng nửa năm sau, chúng tôi được bàn giao nhà. Lúc này, số tiền gốc lãi phải trả của chúng tôi dao động khoảng 6,8 triệu đồng/tháng. Cuộc sống khi ấy thực sự khá vất vả. Chúng tôi gần như không mua sắm gì cho bản thân. Tôi không dám nghĩ đến son phấn, quần áo mới, tất cả dồn cho con và chi tiêu tối thiểu. Có tháng, cả nhà chỉ còn 20.000 đồng trong túi. Tôi làm thêm rất nhiềuviệc online, chồng cũng xoay sở thêm việc phụ.
Đến năm 2019, nhờ tìm được công việc tốt, thu nhập của tôi tăng lên 20 triệu đồng và chồng tôi cũng được trả mức lương gần tương tự. Khi đó, kinh tế gia đình ổn hơn. Tôi đã không vội tất toán hết khoản nợ với lãi suất hấp dẫn 5%/năm mà chọn tích lũy dần, khi thì mua vàng, khi gửi tiết kiệm.
Tiếp tục vay ngân hàng để có căn nhà thứ 2
Năm 2023, thị trường bất động sản lao dốc, nhiều người cắt lỗ tới 600 triệu – 1 tỷ đồng/căn nhà. Trong khi đa số e dè vì ngân hàng siết room tín dụng, lãi vay cao, tôi lại coi đây là cơ hội hiếm có. Tôi bàn với chồng: "Phải tranh thủ lúc khó, giá nhà rẻ. Mua được căn nhà đất coi như để dành cho con cái sau này".
Chúng tôi tìm được một căn nhà đất ở vùng ven Hà Nội, giá rao 3 tỷ, sau thương lượng và ép giá, chủ đồng ý chốt bán với giá 2,5 tỷ. Lúc này, tôi có sẵn 500 triệu tích lũy, vay mượn họ hàng bạn bè được thêm 500 triệu, còn 1,5 tỷ ngân hàng giải ngân. Tính ra, tổng nợ cả cũ lẫn mới là gần 1,8 tỷ đồng.
Nghe chuyện, ai cũng bảo chúng tôi "liều mạng". Nhưng tôi tính kỹ: 300 triệu nợ cũ lãi suất chỉ 5%/năm, còn 1,5 tỷ vay mới lãi suất 8,9%/năm, trả dài hạn 30 năm. Thêm nữa, căn nhà đất có thể cho thuê 7 triệu/tháng, bù một phần gốc lãi. Như vậy, chúng tôi chỉ cần bỏ thêm khoảng 20-30% thu nhập của cả hai vợ chồng.
May mắn, 1 năm sau khi vay ngân hàng, lãi suất hạ. Vợ chồng tôi đảo khoản vay và hưởng mức lãi suất cho vay chỉ hơn 6%/năm, giảm hẳn tiền lãi.
May mắn hơn đó là đến hiện tại cả căn nhà đất và chung cư đều tăng giá gấp 3. Nhìn lại chặng đường 10 năm, tôi hiểu rằng nếu ngày ấy không dám liều, không gánh nợ, chắc chắn tôi sẽ không có được thành quả hôm nay.
Trong khi nhiều người ngại vay vì sợ rủi ro, tôi chọn cách tận dụng đòn bẩy tài chính. Tài sản của tôi chỉ thực sự "tăng tốc" trong 2 năm gần đây. Tôi biết, khi nói về chuyện vay nợ để đầu tư, nhiều người sẽ hoài nghi: lãi suất cao, rủi ro nhiều, tương lai bất định. Nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, bạn sẽ mãi dừng lại ở vùng an toàn. Điều quan trọng là biết cân bằng giữa rủi ro và cơ hội, và dám đưa ra quyết định khi thời điểm đến.
Tôi vẫn hay tự nhủ một câu dân dã: "Hay không bằng hên". Đôi khi, phải liều mới có cơ hội. Tất nhiên, liều không có nghĩa là mù quáng. Phải hiểu rõ khả năng tài chính của mình, phải có phương án dự phòng. Nhưng nếu không bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ chẳng bao giờ có cú chuyển mình thật sự.