Một đứa bé 'thuần Việt' mồ côi, được một gia đình người Thụy Sĩ nhận nuôi. Bà đã sống hơn 60 năm ở trời Âu, nhưng chưa một ngày thôi day dứt câu hỏi 'mẹ tôi là ai?', và bà quyết tâm về cố hương tìm mẹ Việt.
Đứa trẻ ấy nay có tên là Roseline Andina Vermot. Có lẽ vì rất nóng lòng tìm mẹ, nên vừa xuống sân bay, bà Roseline cùng chồng là Marc'Aurelio Andina đi luôn đến quán cà phê gặp tôi.
Bà Roseline cho biết mình đã hai lần âm thầm đến Việt Nam để tìm mẹ nhưng không thành công. Lần này bà quyết định nhờ Báo Thanh Niên giúp với hy vọng cơ hội tìm mẹ sẽ sáng sủa hơn.
Dòng máu Lạc Hồng lạc giữa trời Âu
Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mái tóc trắng xóa và ánh mắt thẳm sâu như mang cả một trời thương nhớ người mẹ biệt vô âm tín hơn 60 năm.
Bà Roseline giới thiệu: "Tôi có tên thánh là Rosa Nguyễn Thị Huệ, sinh ở Việt Nam năm 1964". Nói rồi, bà nắm chặt tay tôi, như sợ ký ức mong manh ấy có thể tan biến.
Roseline kể, bà sinh ra đâu đó trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có lẽ ở tỉnh Vĩnh Long, được rửa tội vào tháng 1.1965 tại nhà thờ Thánh Anna (Ste-Anne) tại đây bởi linh mục Antoine Nguyễn Long Khương.
Theo giấy rửa tội, hồ sơ duy nhất còn lưu giữ dấu vết của một đời người, ghi rõ: "Rosa Nguyễn Thị Huệ, con của bà Nguyễn Thị Hòa". Ngoài ra, bà Roseline không có ảnh cha mẹ, chỉ còn một bức ảnh chụp bà khi còn ở cô nhi viện.
Từ tháng 12.1964 đến tháng 10.1967, cô bé Huệ sống tại cô nhi viện do Dòng Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long, nằm bên bờ sông Tiền. Cô nhi viện ấy nay đã thành công viên, chỉ còn 2 tháp nước trơ trọi như chứng nhân của một thời. "Đó là nơi đầu tiên tôi được bế ẵm, được rửa tội, và được gọi bằng cái tên Rosa", bà xúc động nói.
Năm 1967, khi mới 3 tuổi, Huệ được một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ nhận nuôi thông qua tổ chức Terre des Hommes ở Lausanne. Từ đó, cô bé mang họ Vermot và cái tên mới Roseline.
Cùng những đứa trẻ Việt khác, Roseline rời Sài Gòn trên chuyến bay không hẹn ngày trở lại. 3 tuổi, cô bé chưa biết thế nào là mẹ, nhưng khi lớn lên thì trong tưởng tượng cảnh chia lìa năm ấy như vết cắt trong tim bà Roseline.
Tại Thụy Sĩ, Roseline lớn lên trong tình thương của cha mẹ nuôi, có học hành, có nghề nghiệp, rồi lập gia đình với ông Marc'Aurelio Andina, sinh 2 con gái. Nhưng trong lòng bà luôn có một khoảng trống.
"Dù tôi nói tiếng Pháp, ăn món Âu, sống giữa vùng tuyết trắng, nhưng trong tim tôi vẫn chảy dòng máu Lạc Hồng. Tôi luôn tự hỏi: Ai đã sinh ra tôi? Vì sao lại bỏ tôi lại giữa cuộc đời này?", bà nói, giọng run run.
Ông Marc'Aurelio Andina, chồng bà Roseline, kể thêm: "Có những đêm tôi tỉnh giấc, thấy vợ khóc trong im lặng. Bà ấy tin rằng chỉ cần biết mặt mẹ ruột, cuộc đời mình mới thật sự trọn vẹn. Tôi chỉ biết nắm tay và nói chúng ta sẽ tìm bà ấy bằng mọi giá cho đến khi tắt hết mọi manh mối, hy vọng".
Hành trình trở về cố hương tìm mẹ
Năm 2016, bà Roseline lần đầu trở về Việt Nam. Chuyến đi ấy không mang lại kết quả, chỉ là những bước chân vô định trên vùng đất xa lạ mà bà tin rằng mình đã từng sinh ra ở đó.
3 năm sau, năm 2019, bà quay lại lần nữa, mang theo hy vọng lớn hơn. Bà tìm đến nhà sơ Maria Mỹ, người được ghi trong sổ rửa tội là mẹ đỡ đầu của bà, ở TP.Mỹ Tho (cũ).
Cuộc gặp ấy, theo lời bà Roseline, là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất: "Sơ Maria Mỹ đã già lắm rồi, trí nhớ lẫn đi, nhưng khi tôi nắm tay sơ và nói tên 'Rosa Nguyễn Thị Huệ', sơ rưng rưng. Tôi cảm giác như mình vừa chạm được vào một mảnh ký ức xa xưa mà cả đời đi tìm".
Bà cũng tìm gặp sơ Rosa Màu, mẹ đỡ đầu thứ hai, người mà tên thánh của bà Roseline được đặt theo. Nhưng tất cả chỉ là những manh mối đứt đoạn. "Không ai nhớ rõ mẹ tôi là ai, chỉ biết rằng khi tôi được nhận nuôi, có một người phụ nữ từng làm bếp ở cô nhi viện tên Hòa có thể là mẹ ruột tôi", bà nói.
Một người ở địa phương từng cho bà biết người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hòa mà bà nghĩ là mẹ ruột ấy đã từng sống ở khu vực Long Châu (Vĩnh Long trước 1975), sau chuyển về ở trong ngôi nhà nhỏ tại TP.Mỹ Tho (cũ) cùng chị gái tên Huê.
"Tuy nhiên, có rất nhiều nhầm lẫn quanh nguồn tin này. Đến nay, ngôi nhà nhỏ nơi đó đã không còn. Tôi cũng không thể xác nhận đó có phải chị gái hay con gái của mẹ tôi từng sống cùng nhau hay không, và tôi vẫn không biết những người đó có thật sự tồn tại. Gần đây, tôi được biết mẹ ruột của tôi nếu còn sống thì khoảng 80 tuổi", bà Roseline tâm sự.
"Thông tin chồng chéo, chưa rõ ràng… nên tôi không biết phải tin vào đâu. Nhưng tôi không thể dừng lại, vì tôi nghĩ có thể mẹ vẫn còn đâu đó trong thế giới này", bà Roseline nói thêm.
Bà Roseline tiếp tục tìm mẹ ruột qua nhiều kênh, kể cả xét nghiệm ADN, liên hệ tổ chức nhân đạo, nhóm người Việt xa xứ… nhưng chưa có kết quả. Lần này, khi quyết định nhờ đến báo chí Việt Nam, bà nói đó là "cơ hội cuối cùng".
"Có thể mẹ tôi không còn sống. Nhưng nếu tôi tìm được một người thân chẳng hạn, chị, em, hay ai đó từng biết đến mẹ, thì trái tim tôi cũng được an ủi phần nào". Giọng bà nhỏ dần, đôi mắt hướng ra cơn mưa chiều đang trút xuống những hàng cây trong khuôn viên quán cà phê cạnh công viên Đầm Sen.
Tôi thắc mắc: "Tại sao bà chỉ nói đến mong muốn tìm mẹ mà không hề nhắc đến cha?", bà Roseline giãi bày: "Không phải tôi không muốn tìm cha, nhưng tôi không hề có bất cứ thông tin gì về ông ấy. Hơn nữa, mẹ là người sinh ra tôi, là mảnh ghép đầu tiên của bức tranh đời tôi, và khi có con tôi biết như thế nào là tấm lòng người mẹ. Nếu mẹ tôi không còn, có lẽ một ai đó trong gia đình biết thông tin cũng sẽ kể cho tôi nghe về bà. Từ đó, tôi có thể tìm được cả mẹ và cha".
Câu chuyện của bà Roseline không chỉ là hành trình tìm mẹ, mà còn là hành trình đi tìm chính mình, hành trình của những đứa con mồ côi phải chịu cảnh chia lìa gia đình vì chiến tranh nay đi tìm lại máu mủ, ruột rà. Đó còn là hành trình của những người mang 2 dòng văn hóa trong 1 trái tim Việt Nam.
Bà Roseline bùi ngùi tâm sự với tôi trước khi chia tay: "Tôi chỉ mong một ngày nào đó được ở trong vòng tay mẹ, hoặc đứng trước mộ bà, để nói rằng tôi chưa bao giờ quên nơi mình sinh ra và được thốt lên 2 tiếng mẹ ơi!"
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bà Roseline cho biết ngày mai sẽ cùng chồng đi miền Tây để tìm manh mối về mẹ. Lúc này, nhìn lại đôi mắt thẳm sâu của bà Roseline dõi theo cơn mưa chiều, và đôi mắt ấy dường như cũng đang khắc khoải chờ đợi, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến trong chuyến đi này, tôi nghĩ khát khao tìm mẹ, tìm cội nguồn của người phụ nữ này lớn lao biết dường nào.















