Nhảy đến nội dung
 

Học ở Nhật, Mỹ, con tôi chưa từng được nhận giấy khen tổng kết năm học

Chị Mai Phạm và các con đang sống tại bang New York, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Gần đây, mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh chụp giấy khen, phần thưởng cuối năm học. Là một người mẹ từng sống ở Nhật nhiều năm và hiện ở Mỹ, tôi cũng có 3 con nhỏ đang đi học.

Từ trải nghiệm nuôi dạy con ở hai nền giáo dục phát triển, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ - không phải để phản biện ai, mà để góp thêm một góc nhìn khác về việc khen thưởng con trẻ.

Không giấy khen, không xếp hạng - nhưng trẻ vẫn tiến bộ từng ngày

Tại Nhật và Mỹ, tôi chưa từng thấy cảnh học sinh được gọi tên lên bục để nhận giấy khen cuối năm hay công bố thứ hạng toàn lớp.

Ở Nhật, mỗi học kỳ, phụ huynh nhận được bản đánh giá chi tiết về con, có khi lên đến vài chục mục. Trong đó, phần học lực chỉ là một phần nhỏ. Trọng tâm là sự phát triển toàn diện của trẻ: Con có tự lập không, có hòa đồng với bạn bè không, thể chất - tinh thần ra sao, thái độ học tập như thế nào...

Tại Mỹ cũng vậy. Bản tổng kết học kỳ của con tôi gồm các thang điểm A, B, C... cùng đánh giá về năng lực, tinh thần học tập và khả năng hợp tác. Không có phần thưởng vật chất, không thi đua xếp hạng. Giáo viên khuyến khích trẻ nhìn lại sự tiến bộ của chính mình chứ không so sánh với bạn bè.

Dù không có giấy khen, các con tôi vẫn háo hức đi học mỗi ngày. Các con hiểu rằng nỗ lực là điều quan trọng, rằng mỗi người có điểm mạnh riêng, và việc phát triển bản thân là một hành trình dài, chứ không chỉ là đích đến với vài tấm giấy chứng nhận.

Ở Nhật, việc đăng ảnh con trẻ - đặc biệt là ảnh chụp chung với bạn hoặc trong môi trường học đường - bị hạn chế. Bố mẹ rất cẩn trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và cảm xúc của trẻ. Nếu có chia sẻ, thường là về những trải nghiệm hàng ngày, không liên quan đến thành tích.

Trong mỗi buổi hoạt động của trường, loa phát thanh đều nhắc rõ rằng tất cả hình ảnh và video ghi lại không được phép chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay cả buổi biểu diễn piano tổng kết cuối năm của cô giáo dạy đàn (lớp học thêm bên ngoài) cũng có thông báo cụ thể qua giấy, tin nhắn và được nhắc lại trực tiếp tại buổi biểu diễn.

Phụ huynh chỉ được phép đăng hình ảnh của chính con mình, và không được quay phim hay chụp ảnh những học sinh khác khi biểu diễn nếu chưa có sự đồng ý của phụ huynh các em đó.

Tôi nghĩ, sự công nhận đôi khi nên được giữ trong không gian riêng - giữa cha mẹ và con - để giữ trọn giá trị tinh thần, thay vì biến thành cuộc so sánh vô hình giữa các đứa trẻ với nhau.

Không có đứa trẻ nào "dốt", chỉ là mỗi em cần một cách khích lệ khác nhau

Là người từng trải qua tuổi thơ luôn bị so sánh với "con nhà người ta", tôi thấm thía thế nào là áp lực từ sự kỳ vọng. Hồi tiểu học, bạn thân của tôi học trước chương trình, luôn đứng đầu lớp và được bố mẹ tôi lấy làm hình mẫu. Mỗi lần tôi xin đi chơi, đều bị dội lại bằng câu: "Học giỏi như bạn rồi hãy đòi đi!".

Tôi lớn lên với cảm giác mình thua kém, dù sau này thành tích học tập của tôi có tốt hơn bạn. Kể cả khi trưởng thành, cái cảm giác "mình chưa đủ giỏi" vẫn âm ỉ trong tâm trí. Thậm chí, sau ngày tốt nghiệp đại học, thấy bạn lập gia đình trước, tôi còn chạnh lòng vì mình "chưa có ai".

Chỉ khi làm mẹ, đọc nhiều về giáo dục và tâm lý trẻ em, tôi mới hiểu mỗi đứa trẻ đều có khả năng phát triển riêng. Việc tuyên dương nếu không khéo có thể khiến những em chưa được ghi nhận cảm thấy tự ti, kém cỏi, và những tổn thương đó có thể theo các em suốt đời.

Là cha mẹ, chúng ta đều muốn con mình hạnh phúc và thành công. Nhưng thành công ấy không nhất thiết phải đi kèm với phần thưởng, xếp hạng hay những lời tung hô công khai. Điều quan trọng hơn cả là con có cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được khuyến khích phát triển theo cách của riêng mình.

Bài viết là chia sẻ của chị Mai Phạm, một phụ huynh có 3 con nhỏ (13 tuổi, 11 tuổi và gần 4 tuổi). Chị từng sống nhiều năm tại Nhật trước khi tới Mỹ 2 năm trước.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn