Đây không phải lần đầu chị Thư, 28 tuổi ở TP HCM, suýt bị lừa. Chị từng tin bức ảnh hàng chục người dân trèo lên mái nhà tránh lũ ở Thái Nguyên do ảnh hưởng của bão số 11. Bức hình mờ, dễ khiến người xem lầm tưởng. "Nhưng quan sát kỹ mới thấy phi lý, nhiều máy bay trực thăng bay sát mặt nước nhưng không cứu người", chị Thư nói.
Chính kinh nghiệm đó khiến chị cảnh giác hơn. Trở lại video hai bà cháu ở Huế mới đây, chị phát hiện gương mặt người bà mờ ảo, biến dạng. Xung quanh, một nhóm người khác đứng nói chuyện bình thản, nước chỉ đến đầu gối. "Hình ảnh khiến tôi nhói lòng định chia sẻ, nhưng may mắn nhận ra kịp", chị kể.
Nỗi mệt mỏi của chị Thư còn đến từ chính bạn bè. Vài tháng nay, nhiều người liên tục khoe ảnh du lịch khắp thế giới với gương mặt "đẹp như người mẫu". Nhưng khi thấy nhiều người khoe ảnh cùng một bối cảnh, chỉ khác khuôn mặt, chị mới biết đó là AI.
Hoàng Việt, 27 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, cũng là nạn nhân của nội dung AI, nhưng ở khía cạnh kiến thức. Đam mê thực vật, anh từng mất hơn một giờ xem video về loài nấm ngũ sắc trên TikTok, cẩn thận ghi chép thông tin. "Sau đó, tôi tra cứu tài liệu và hỏi chuyên gia mới biết loại nấm này hoàn toàn không tồn tại", Việt kể.
Anh cũng từng hoảng sợ khi xem video "thủy quái sống lại" hay clip động vật hoang dã nhảy trên bạt nhún. Các video này có chất lượng hình ảnh kém, có vẻ như lấy từ camera an ninh, thu hút hàng chục triệu tương tác. "Tất cả đều là giả", Việt nói.
Những trải nghiệm này khiến chàng trai 27 tuổi dần mất niềm tin. Giờ đây, để không bị đánh lừa, anh thường dành thêm thời gian đối chiếu thông tin với báo chí chính thống hoặc tài liệu chuyên ngành.
Trào lưu tạo ảnh, video bằng AI bùng nổ từ đầu năm, từ ảnh chụp với người thân quá cố đến ảnh du lịch. Sự ra đời của các công cụ tạo video như OpenAI Sora, Google Veo3 hay Runway khiến lượng video giả mạo tăng mạnh.
Tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, chuyên gia về chuyển đổi số, nhận định nội dung giả mạo thường được thiết kế khéo léo, đánh vào cảm xúc và bản năng tò mò. "Thông tin giật gân, độc lạ luôn lan truyền nhanh hơn. Khi AI tăng tính chân thực, tốc độ lan truyền càng mạnh, tạo 'cơn lốc cảm xúc' khó cưỡng", ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, thách thức lớn nhất hiện nay là tính xác thực và đạo đức thông tin. Khi công nghệ AI tạo sinh phát triển, ranh giới thật - giả trở nên mờ nhạt. Các video giả như "gia đình giữa dòng lũ" hay MC giả dẫn bản tin thời sự là ví dụ điển hình.
"Chúng tạo hiệu ứng dây chuyền khi người dùng chia sẻ không kiểm chứng, làm sai lệch nhận thức cộng đồng và bào mòn nền tảng thông tin trung thực", ông Sơn phân tích. Hồi tháng 7, tờ The Star của Malaysia đưa tin một vợ chồng ở Kuala Lumpur từng lái xe 300 km tới một điểm du lịch, nhưng đến nơi, họ phát hiện địa điểm này không có thật, hình ảnh hoàn toàn là sản phẩm AI.
Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhà sáng lập dự án "Chống lừa đảo", cho biết việc lạm dụng ứng dụng AI tạo ảnh "cool ngầu" để khoe lên mạng xã hội là một cách làm lộ dữ liệu cá nhân, tạo cơ hội cho kẻ xấu.
"Chỉ cần điện thoại thông minh, người dùng có thể tạo sản phẩm AI. Bên cạnh giải trí, việc tận dụng AI để lừa đảo, nhắm vào người thiếu hiểu biết, đang là vấn đề nổi cộm", ông Hiếu nói.
Tại tọa đàm về phòng chống lừa đảo trực tuyến cuối tháng 10, Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cũng cho biết tội phạm đang triệt để lợi dụng AI, Deepfake để tiếp cận người dân và thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 28/10, nền tảng Chongluadao.vn cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Kẻ xấu thu thập video livestream bán hàng thật, dùng AI chỉnh sửa khuôn mặt, cơ thể nhân vật trông như bị khiếm khuyết hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Sau đó, chúng đăng lại video, kêu gọi mua hàng "giúp đỡ người khó khăn".
Thủ đoạn này tinh vi ở chỗ hình ảnh giả mạo rất giống thật. Kẻ lừa đảo còn tạo hàng loạt tài khoản ảo, để lại bình luận "thương quá, đặt ủng hộ em" để tạo hiệu ứng đám đông, lừa gạt những người tin rằng họ đang giúp đỡ người yếu thế.
Đọc thông tin này, Thanh Thư càng hoang mang. Chị cho biết trước đây thường mua hàng ủng hộ những người bán bị khiếm khuyết trên livestream vì đồng cảm. "Nhưng giờ, đến việc dùng AI biến người thường thành khuyết tật để bán hàng thì tôi không biết đặt niềm tin vào đâu", chị Thư nói.
Để ngăn ngừa tin giả từ AI, tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn cho rằng cần sự chung tay ở ba cấp độ: cá nhân, cộng đồng và quản lý xã hội. Mỗi cá nhân phải nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, trong khi cộng đồng báo chí, giáo dục cần đẩy mạnh "giáo dục truyền thông số" (media literacy).
"Yếu tố cốt lõi vẫn là đạo đức số. Khi mỗi người đều có một 'bộ lọc thông minh' trong nhận thức, AI sẽ không còn là mối đe dọa", ông Sơn nêu quan điểm.
Ông Ngô Minh Hiếu cũng bổ sung, Luật trí tuệ nhân tạo về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự kiến được ban hành vào đầu năm sau, sẽ giúp "bảo vệ người dùng và doanh nghiệp một cách an toàn nhất".
Để không thành "con mồi", Thanh Thư tập thói quen quan sát kỹ mọi nội dung. Chị cũng đối chiếu tin tức với nguồn chính thống; xem video phải "soi" kỹ cử chỉ tay chân, khuôn miệng của người trong video.
"Khi thật giả rất khó phân biệt, tôi cần dành thêm thời gian thẩm định, để không bị những kẻ câu view, lừa đảo 'dắt mũi'", chị Thư nói
Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn













