Một thập kỷ chống chọi bệnh tật với chiếc máy khử rung tim (ICD) được cấy ghép trong cơ thể cùng nhiều lần đứng trước “cửa tử” và cuộc sống luôn tách biệt khỏi xã hội; chừng đó vẫn không thể cản bước nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần tìm về đam mê hội họa và giành giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất năm” tại UOB Painting of the Year 2025 với tác phẩm “Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)”.
Mở rộng hành trình sáng tạo sang hội họa, tiếp nối tinh thần nghệ thuật và đối thoại với những câu hỏi hiện sinh, Nguyễn Ngọc Thuần lấy cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực cùng thiết bị ICD kết nối trực tiếp với tim để tạo nên “Chân dung tự họa”. Thông qua tác phẩm, anh nhấn mạnh sự can thiệp của máy móc cắm rễ trong cơ thể như một “cây mẹ”, từ đó khơi dậy câu hỏi: “Con người ‘nguyên bản’ sẽ được định nghĩa thế nào trong tương lai?”.
![]() |
Kể chuyện đời sau phút
“thập tử nhất sinh”
- Nếu đọc tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp, chắc hẳn ai cũng sẽ tò mò về hành trình nghệ thuật của anh. Tại sao anh rẽ hướng sang văn chương và báo chí?
- Từ nhỏ, mong muốn lớn nhất của tôi vẫn là trở thành họa sĩ. Tôi có 3 năm học Mỹ Thuật Biên Hòa và 5 năm theo học hội họa tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Song, ngay từ năm nhất, cơ duyên đã đưa đẩy tôi trở thành nhà văn, đạt một số thành công đáng kể trong văn chương. Tôi cũng có thời gian làm biên tập truyện ngắn cho báo Mực tím khi đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ra trường, tôi về báo Tuổi Trẻ và làm việc ở đó cho đến nay được 22 năm dưới vai trò là hoạ sĩ của báo.
|
| “8 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn từ nhà, ra viện, rồi trở về nhà”, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ. |
- Động lực nào đã thúc đẩy anh cầm cọ vẽ trở lại và cho ra đời tác phẩm đầu tay ở tuổi ngoài 50?
- Trong quá trình tôi vừa làm báo, vừa viết văn, bệnh tật cứ thế đổ về và kéo dài đến tận bây giờ. Tôi đã đeo chiếc máy này (máy khử rung tim - ICD) 10 năm và còn một số bệnh lý nghiêm trọng khác liên quan đến huyết học, khiến sức khỏe bản thân suy kiệt.
8 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn từ nhà, ra viện, rồi trở về nhà. Tôi hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ, không gặp gỡ bạn bè, không giao lưu bên ngoài.
Đó thực sự là khoảng thời gian khá nặng nề, kéo dài. Tôi chỉ có thể duy trì công việc online và văn chương là cách tôi giao tiếp với xã hội. Có những cuốn sách được viết trên giường bệnh và cũng hài hước hơn, hay tin đoạt giải văn chương trên giường bệnh.
Vì bản thân không thể đụng vào sơn do độc tính, tôi nghĩ mình không còn cơ hội làm việc với nó nữa. Nhưng sự thật thì không đến mức xấu xí như thế. Sau những biến cố, tôi lại ở đây (cười).
- Vậy còn cơ duyên đến với UOB Painting of the Year 2025 thì sao, thưa anh?
- Khi sức khoẻ ổn định hơn, tôi quyết định trở về Hàm Tân (Bình Thuận) để cất một căn nhà nhỏ phía sau vườn làm xưởng. Vừa dựng xong mái nhà và 2 cái cửa là lúc tôi nhận được thông tin về UOB Painting of the Year 2025.
Sau hơn 20 năm không đụng vào sơn, tôi không nghĩ mình sẽ vẽ, nhưng thấy bản thân cũng có vẻ ổn, thế là “lên đường” thôi. “Chân dung tự họa” là bức vẽ đầu tiên của tôi, được thực hiện chỉ cách hạn chót nộp bài dự thi khoảng 2 tuần. Cả “gia tài” bây giờ cũng chỉ có 2 bức mà thôi. UOB Painting of the Year với tôi như một bệ phóng được bày sẵn, không có lý do gì để khước từ một sân chơi tuyệt vời như thế này.
![]() |
![]() ![]() |
- Những chiêm nghiệm về cuộc đời, con người từ văn chương và cái nhìn toàn cảnh đời sống xã hội từ báo chí chắc hẳn ảnh hưởng ít nhiều thế nào đến phong cách sáng tác hội họa của anh. Anh định hình bản thân “là ai” và “như thế nào” trong thế giới mỹ thuật?
- Tôi không cố gắng định hình mình là ai, vì con người sẽ thay đổi rất nhiều theo thời gian. Khi còn bé, tôi mong ước trở thành họa sĩ, nhưng rồi cuộc sống biến tôi trở thành nhà văn. Suy nghĩ trong con người cũng thay đổi dần dần như vậy.
Tuy nhiên về bản chất, mô-đun của con người là không thay đổi, như tình yêu, sự hy sinh, lòng thương xót… Những thứ thuộc về nhân sinh quan của con người một cách đơn giản nhất lại là thứ luôn bền vững nhất theo thời gian. Hội họa của tôi hướng tới điều này, còn những thứ như phong cách, trường phái, mốt... đến một ngày nào đó cũng sẽ lỗi thời, thậm chí rất nhanh.
- Nhiều nghệ sĩ khi chọn tìm về bản ngã qua tác phẩm, trong quá trình thực hiện, họ phải đối diện với việc bóc tách bản thân đến mức “trần trụi”. Anh có cảm thấy như vậy và coi đây là thách thức hay cơ hội để hiểu mình hơn?
- Tôi nghĩ những “bi kịch” của cuộc sống cá nhân cũng chính là cơ hội của tôi. Tôi đã mô tả bi kịch của chính mình, ngay trên bức tranh đầu tay của chính mình. Việc mô tả bi kịch đó đã đem tới cho tôi cơ hội đến với cuộc thi này. Với một mô tả khác, có lẽ mọi chuyện đã không “xảy ra” như thế.
Cái nhìn nghệ thuật rộng lớn từ UOB Painting of the Year
- Thay vì phản ánh hiện thực xã hội, hướng đến vấn đề nổi cộm toàn cầu hoặc tôn vinh văn hóa địa phương - vốn là chủ đề của nhiều tác phẩm thắng giải những năm gần đây; tại sao anh chọn kể chuyện đời qua nét vẽ với bức họa mang tính cá nhân được thể hiện ngay từ cái tên?
- Bức tranh thể hiện đúng con người tôi còn hơn cả chân dung tôi nữa. Bức tranh là chiếc hộp đen của tôi, giống như hộp đen trên máy bay, lưu giữ mọi ký ức chuyến bay. Bức tranh lưu giữ ký ức của tôi, không thể phá vỡ. Giai đoạn đấu tranh với sự sống còn đã truyền cảm hứng để tôi vẽ nên bức tranh với chủ đề này.
|
| “Bức tranh là chiếc hộp đen, để tôi lưu giữ mọi ký ức của chính mình”, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần bộc bạch. |
Hãy thử tưởng tượng việc sổ mũi, nhức đầu liên tục trong một tuần có thể khiến một người ê ẩm thế nào. Tôi phải đối diện với điều đó suốt 8 năm - một chuỗi ngày bản thân có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Chiếc máy ICD này cũng là một “cứu cánh” đắc lực, khi giúp tôi “reset” trái tim những lúc quá tải và đứng trước nguy cơ đột tử. Tôi không gặp vấn đề gì về tinh thần, nhưng thể chất thì không được như vậy.
- Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về những hình ảnh ẩn dụ trong bức tranh? Thông qua tác phẩm này, anh muốn truyền tải tới người xem thông điệp gì?
- Tôi muốn mô tả nỗi sợ và sự u ám trong cuộc sống của một con người. Một cuộc nhận ra bản thân không thể tự quyết định số phận nữa. Để rồi ở đó, ICD như một tia hy vọng. Điều đó dẫn đến một câu hỏi ưu tư: Trong tương lai, những chiếc máy như thế này sẽ nắm quyền quyết định bao nhiêu % sự sống con người? Những quyết định mang tính sống còn có còn thuộc về con người? Có chăng chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào sự tính toán chuẩn xác đến từng mili giây của máy móc?
Đó là cách tôi bóc tách rạch ròi con người mình trong bức tranh này. Cột sống giống như một cái cây, nhưng trái tim thì không còn là của mình nữa. Cỗ máy thay thế vai trò của nó.
![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lý do anh lựa chọn chất liệu acrylic trên vải bố? Trong quá trình thực hiện tác phẩm, anh có gặp phải khó khăn gì không và đã giải quyết nó ra sao?
- Tôi chọn acrylic một phần vì nhanh khô, gốc nước với độ phát tán độc tính kém, do bản thân không thể đụng vào sơn dầu.
Điều khó khăn nhất là sau 20 năm tôi không vẽ, mọi thứ liên quan đến cảm giác, sự nhạy cảm với bề mặt sơn đều phải làm quen lại từ đầu. Tôi phải mất nửa tuần đầu để học cách vẽ sao cho đúng ý mình. Acrylic không phải chất liệu dễ sử dụng vì tính khô mau, nhưng nó giải quyết rất tốt cho vấn đề thời gian.
- Anh cảm thấy thế nào khi giành giải ngay với tác phẩm đầu tay? Nhưng mặt khác, được đánh giá “triển vọng” ở tuổi 53, điều này cho anh suy nghĩ gì?
- Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó. Ngoài 50, người ta cảm thấy có quá nhiều trở ngại, nếu rơi vào tình cảnh như tôi thì càng khó để bắt đầu hơn. Tôi gặp nhiều người, căn bệnh chưa giết chết họ nhưng đã khiến tư duy họ gần như tê liệt, sụp đổ, không còn tia sáng hay chút niềm tin nào vào cuộc sống.
Tôi lại nghĩ khác. Nếu bạn thực sự muốn bắt đầu thì không chỉ 50, 60 hay thậm chí 70 tuổi cũng có thể mở ra một cuộc sống mới. Mình có thể khởi đầu bằng việc trồng một cái cây, nuôi một con cá, con chó, con mèo hay vẽ một bức tranh. Quan trọng là mở ra cho cuộc đời mình những sự kiện mới, chứ không nên dừng lại ở lứa tuổi hiện tại. Chừng nào mình còn sống thì nên sử dụng trí óc vào những việc có giá trị thay vì ngồi than thân trách phận.
Còn về việc giành giải ngay tác phẩm đầu tay, tôi nghĩ nó là thành quả của một quá trình tích lũy từ nhỏ, qua 8 năm học mỹ thuật, đến giờ. Tôi vẫn không ngừng học và luôn chuẩn bị cho mình, chỉ là trước đây chưa có điều kiện phù hợp để làm.
![]() ![]() |
![]() |
- Theo anh, những cuộc thi với quy mô tầm khu vực như UOB Painting of the Year đóng vai trò thế nào trong việc thúc đẩy nghệ sĩ nói riêng và nền mỹ thuật Việt Nam nói chung?
- Xuất phát điểm của “Chân dung tự họa” không đến từ cuộc thi mà là kế hoạch làm triển lãm cá nhân. Tuy nhiên, khi biết đến UOB Painting of the Year 2025, tôi tự hỏi “Tại sao mình không bắt đầu từ đây?”. Tôi nghĩ cuộc thi mở ra một vùng trải nghiệm, không chỉ với các họa sĩ mới bắt đầu, mà cả những người đã và đang thực hành nghệ thuật. Họa sĩ Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều trở ngại khi mang tác phẩm, tiếng nói của mình ra quốc tế. UOB Painting of the Year chính là nơi giúp họ việc đó.
Không chỉ giải thưởng, cuộc thi mang đến cho họa sĩ Việt Nam như tôi một cái nhìn rộng lớn hơn rất nhiều. Cụ thể là thúc đẩy họa sĩ làm nghề nghiêm túc, đặt ra nhiều câu hỏi, thông điệp sâu sắc, hướng đến cái nhìn toàn cảnh, rời xa những thứ tủn mủn, vụn vặt. Người làm nghệ thuật phải nhìn ra cái gì là một giá trị thực sự trước khi mang nó ra thế giới bên ngoài. Có thể nói, UOB Painting of the Year đã vẽ ra một con đường rộng rãi, tạo lực đẩy để họa sĩ cởi mở hơn trong tác phẩm của mình.


























