Thế hệ 'đi ra thế giới'

Sáng qua, tôi được nhiều người bạn gửi link về Lễ công bố thành lập ba mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, diễn ra hôm 25/8. Sự kiện này đề cập nhiều đến sức mạnh ngành công nghiệp UAV (thiết bị bay không người lái) - một lĩnh vực mà bạn bè biết tôi rất quan tâm. Có những đường link đến kèm các bình luận tỏ ý hoài nghi khả năng Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu, làm chủ và vượt lên trong lĩnh vực công nghệ cao.
Tôi đọc kỹ từng bài báo và dừng mắt rất lâu trước một bức ảnh, trong đó, ông Michael Vũ Nguyễn đang trình bày slide, giới thiệu về startup RtR. Ông Vũ Nguyễn mô tả RtR:
Là một startup 100% người Việt, đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ và Australia.
Drone Hera của RtR là UAV gấp gọn, mang trong ba lô, tải trọng 15 kg, bay tối đa 56 phút.
HERA đã được cung cấp cho Los Alamos National Lab (Mỹ), cảnh sát Mỹ, cảnh sát Hà Lan và Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an Việt Nam.
Bài báo cũng tường thuật, ông Michael Vũ Nguyễn giới thiệu RtR Vietnam - với 100% người Việt, kỹ sư Việt, công nghệ Việt - như một minh chứng cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ UAV.
Nhưng ông Michael Vũ Nguyễn là ai mà có thể khẳng định điều này tại một hội nghị quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước tự cường bằng đổi mới sáng tạo và trí tuệ Việt Nam?
Tôi gặp Michael Vũ Nguyễn - Tổng Giám đốc Boeing Việt Nam - lần đầu tiên tại một cuộc họp của CLB President Club cách đây mấy tháng. Ấn tượng của tôi về anh Vũ khá lạ. Anh xưng là "trai phố cổ" với chất giọng Hà Nội đặc trưng nhưng cách nói lại thẳng thừng kiểu Mỹ, của người đã sống ở xứ này mấy chục năm.
Lần gặp nhau đó, anh chia sẻ: làm việc với người Mỹ, muốn khẳng định cái gì cũng phải đi kèm bằng chứng, có bằng chứng thì lời nói mới có giá trị.
Nguyên tắc nghề nghiệp cũng khiến tôi luôn tiếp nhận thông tin có kiểm chứng. Tôi đã tự thu thập bằng chứng, qua các con số cụ thể và xác thực, khi viết bài báo hồi tháng 3 nói trên, về drone Hera. Nên tôi không ngạc nhiên trước sự khẳng định của Michael Vũ Nguyễn.
Nhưng tôi bỗng tò mò muốn biết Lương Việt Quốc - CEO của RtR - đang ở đâu trong khi ông Michael Vũ Nguyễn đăng đàn nói về Hera. Trả lời tôi, Quốc cho biết đang ở Mỹ, chuẩn bị gian hàng triển lãm của RtR tại hội chợ drone Las Vegas sắp khai mạc. Tôi cập nhật cho Quốc nội dung sự kiện ở Việt Nam và hỏi anh xem lần này, RtR có mang tới Mỹ phát minh nào mới không? Anh cười nói, vẫn đang trong hành trình cạnh tranh với UAV thế giới.
Tháng 12/2025, anh dự định đưa ra thị trường sản phẩm OmniGuard, trang bị cho drone bay liên tục theo các con tàu, xe cứu hộ, giúp tìm kiếm nạn nhân cần cứu nạn với tầm quan sát 360 độ. Công ty anh cũng đang nghiên cứu drone có khả năng chống chiến tranh điện tử.
Anh nói thêm rằng, mình vẫn vậy, theo đuổi những sản phẩm thế giới cần nhưng chưa có.
Mạng lưới UAV Việt Nam được xác định ra đời nhằm đưa Việt Nam từ một thị trường tiêu thụ trở thành quốc gia sản xuất, sáng tạo và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ.
Không chỉ có RtR, tại một triển lãm bên lề Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng trong tháng 8, nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước đã giới thiệu các mẫu máy bay không người lái "make in Viet Nam".
Là người từng trải qua một hành trình dài, với nhiều thách thức, để thuyết phục "Người Việt dùng hàng Việt", tôi trở nên rất thận trọng trước những thông tin về khả năng chinh phục thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp nội. Thế hệ tôi là thế hệ thường hoài nghi về khả năng Việt Nam tự sản xuất được cái gì đó mà thế giới dùng được.
Nhưng tôi may mắn được tiếp tục làm việc với một lứa doanh nhân mới, mà tôi tạm gọi là thế hệ say mê "go global". Nhiều năm qua, tôi và các bạn ở Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đồng hành với những người "Khởi nghiệp Xanh", những chiến binh "Go global tự thân", với sự chủ động và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Các bạn trẻ này rất tỉ mỉ trong việc tính toán từng chi phí nhỏ nhất để đưa vào giá thành sản phẩm. Họ sẵn sàng đi khắp nơi để tiếp thị với mục tiêu đưa hàng của mình ra thị trường thế giới.
Dù là doanh nghiệp lớn hay những bạn trẻ đang vô danh từ Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, họ dường như có nguyên tắc chung: phải hiểu khách hàng, bán thứ thế giới cần chứ không phải chỉ thứ mình có thể sản xuất.
Khác với thế hệ hoài nghi và âu lo, họ hoàn toàn tự tin rằng: thế giới làm được, Việt Nam cũng có thể làm được.
Và để phát triển nền kinh tế, công nghiệp, công nghệ trong nước lớn mạnh, tôi nghĩ "không tin họ thì tin ai", và thực lòng mong mỏi những con người đầy nhiệt huyết và đam mê ấy sẽ chân cứng đá mềm.
Vũ Kim Hạnh