Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng thiếu bác sĩ

Đầu tháng 5, một phụ nữ khoảng 60 tuổi sống tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsang, tử vong sau khi bị từ chối chuyển viện khẩn cấp. Bác sĩ chẩn đoán bà cần chăm sóc tích cực, song gia đình cho biết các bệnh viện tuyến trên từ chối tiếp nhận do thiếu nhân lực và không còn giường bệnh trống. Sau nhiều giờ chờ đợi, tình trạng bệnh trở nặng, bà không qua khỏi.
Trường hợp này không cá biệt. Số bác sĩ nội trú, thực tập sinh tại Hàn Quốc giảm mạnh từ sau cuộc đình công vào tháng 3 năm ngoái, khiến hàng nghìn ca phẫu thuật bị hoãn, cấp cứu chậm trễ, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ rủi ro. Theo thống kê, nhiều bác sĩ nội trú đã chuyển sang làm bác sĩ đa khoa, nhập ngũ, nghỉ việc, hoặc chuyển sang các cơ sở tư nhân.
Trong khi đó, ngày 9/5, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y từ năm 2026, sau nhiều tháng đối đầu với giới bác sĩ. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y sẽ tăng thêm 2.000 người mỗi năm, từ mức 3.058 hiện tại lên 5.058. Đây là một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ trên toàn quốc được dự báo xảy ra vào năm 2035. Tuy nhiên, động thái này đã châm ngòi cho một trong những cuộc đình công ngành y kéo dài nhất trong lịch sử Hàn Quốc, khiến hệ thống y tế căng thẳng nghiêm trọng.
Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 19/2/2024, với sự tham gia đông đảo của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh. Đến đầu tháng 3, hơn 11.000 người đã rời bỏ bệnh viện, dẫn đến việc tạm ngưng nhiều dịch vụ thiết yếu như cấp cứu và phẫu thuật. Trong khi chính phủ kỳ vọng tăng tuyển sinh sẽ bù đắp thiếu hụt bác sĩ, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cho rằng chính sách này không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Hàn Quốc hiện là quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong khối OECD, chỉ khoảng 2,5 bác sĩ trên 1.000 dân, thấp hơn mức trung bình 3,7. Bên cạnh đó, tốc độ già hóa dân số nhanh chóng khiến nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng cao. Bộ Y tế Hàn Quốc ước tính đến năm 2035, nước này sẽ thiếu khoảng 15.000 bác sĩ, đặc biệt trong các chuyên khoa thiết yếu như nhi khoa, cấp cứu và chăm sóc ban đầu.
Thực tế, bác sĩ Hàn Quốc không phản đối hoàn toàn việc tăng chỉ tiêu. Điều họ phản ứng là cách chính phủ triển khai mà không cải thiện điều kiện làm việc vốn đã quá tải. Mô hình tính phí theo dịch vụ trong hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia buộc bác sĩ phải khám số lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày để đảm bảo thu nhập, dẫn đến kiệt sức và ảnh hưởng chất lượng chăm sóc. Bên cạnh đó, nhiều bác sĩ trẻ cho biết họ không muốn tiếp tục làm việc ở các vùng nông thôn, nơi thiếu cơ sở hạ tầng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Sự chênh lệch về phân bổ bác sĩ giữa thành thị và nông thôn là một vấn đề nan giải. Tại Seoul, tỷ lệ bác sĩ là 4,7 trên 1.000 dân, nhưng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, con số này chưa đến một nửa. Trong khi đó, chính phủ vẫn chưa đưa ra các chính sách đủ hấp dẫn để khuyến khích bác sĩ trẻ tình nguyện đến công tác lâu dài ở những khu vực khó khăn.
Tình trạng thiếu hụt bác sĩ không chỉ là vấn đề riêng của Hàn Quốc. Tại châu Á, tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc ban đầu đang đẩy nhiều hệ thống y tế đến giới hạn. Bệnh nhân không được điều trị kịp thời tại địa phương buộc phải di chuyển lên tuyến trên, gây quá tải cho bệnh viện trung ương và khiến chi phí y tế leo thang. Các bác sĩ chuyên khoa và thực tập sinh cũng phải gánh vác thêm công việc, dẫn đến tình trạng kiệt sức kéo dài.
Tại Ấn Độ, tỷ lệ bác sĩ năm 2019 chỉ đạt 1 trên 1.456 người, thấp hơn mức khuyến nghị 1 trên 1.000 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đặc biệt, ở vùng nông thôn, phần lớn các trạm y tế không có bác sĩ trực toàn thời gian. Philippines và Thái Lan cũng đối mặt tình trạng tương tự, khi bác sĩ tập trung ở đô thị lớn, khu vực nông thôn thiếu người phục vụ. Ngoài ra, hiện tượng "chảy máu chất xám" - bác sĩ giỏi chuyển ra nước ngoài do lương thấp và điều kiện làm việc hạn chế càng khiến các quốc gia khó khăn trong việc giữ chân nhân tài.
Để đối phó với tình trạng này, nhiều nước châu Á đã thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật số. Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDS), y học từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử (EHRs) được kỳ vọng sẽ giúp bác sĩ tuyến đầu nâng cao năng lực, giảm phụ thuộc vào bệnh viện tuyến cuối. Ở Singapore, chương trình Healthier SG khuyến khích bác sĩ gia đình nâng cấp phần mềm quản lý phòng khám để được trợ cấp. Tại Philippines, nền tảng UpToDate đã được triển khai thử nghiệm tại vùng sâu vùng xa. Thái Lan cũng triển khai mô hình đào tạo và giữ chân bác sĩ nông thôn bằng chương trình CPIRD từ nhiều năm qua.
Còn Hàn Quốc đã tăng 41,5 tỷ won (31,4 triệu USD) cho trợ cấp đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa, đồng thời đầu tư 2.332 tỷ won (1,76 tỷ USD) để cải thiện môi trường đào tạo. Chính phủ cũng sẽ triển khai chương trình thí điểm giảm thời gian làm việc tối đa của bác sĩ nội trú từ 80 giờ xuống 72 giờ mỗi tuần.
Tình trạng thiếu bác sĩ đang trở thành một rủi ro mang tính hệ thống tại châu Á, ảnh hưởng đến công bằng, hiệu quả và khả năng duy trì của dịch vụ y tế công. Nhưng một số chuyên gia nhận định, đây cũng là cơ hội để tái cấu trúc toàn ngành. Việc tích hợp công nghệ, phân bổ lại nguồn lực, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao vai trò của tuyến chăm sóc ban đầu có thể giúp các quốc gia từng bước khắc phục khủng hoảng. Không chỉ cần tăng số lượng bác sĩ, mà còn phải tạo điều kiện để những người đang làm nghề có thể phát huy tối đa năng lực, với sự hỗ trợ đúng lúc, tại đúng nơi, và trong môi trường làm việc lành mạnh.
Thục Linh (Theo Korea Joongang Daily, Wolters Kluwer, AA)