Hai thanh niên 'cắm rễ' chiếm bàn của bốn người trong quán cà phê

"Cuối tuần nào cả nhà tôi cũng ghé vào một quán cà phê để ăn bánh ngọt, uống cà phê. Nhà tôi có bốn người nên ngồi bàn to. Hôm đó, quán khá đông khách, tôi thấy một gia đình khác cũng có bốn người (con họ nhỏ hơn con tôi) đang loay hoay tìm chỗ trống. Tôi lập tức thúc cả nhà đứng lên ra về để nhường chỗ cho họ. Bản thân tôi cũng không muốn mình ngồi 'cắm rễ' làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quán.
Thế nhưng, khi chúng tôi vừa đứng lên, có hai bạn trẻ ngồi ở bàn bên cạnh dường như canh sẵn, sáp vào chiếm chỗ ngay. Trên tay họ vẫn đang ôm hai cái laptop, nhìn rất phản cảm. Trong lúc đó, hai vợ chồng kia đành phải tìm cách kéo hai đứa nhỏ vào bàn nhỏ khác ngồi tạm còn bản thân họ vẫn đứng.
Thực ra, hai bạn trẻ kia hoàn toàn có thể ngồi bàn nhỏ hơn, nhưng có lẽ vì không đủ chỗ để laptop nên họ cố tình chuyển sang bàn to cho thoải mái. Ở đây, tôi không nhìn từ góc độ của chủ quán, người kinh doanh bị ảnh hưởng, mà đứng từ góc độ khách hàng, tôi cũng thấy thái độ ứng xử của hai bạn trẻ kia là rất khó chấp nhận".
Đó là chia sẻ của độc giả Đoàn Anh Thư về câu chuyện "khách ngồi 'cắm rễ' cả ngày ở quán cà phê". Hiện tượng khách hàng ngồi lâu tại quán cà phê với một ly nước suốt nhiều giờ đang trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người trẻ chọn quán cà phê làm không gian lý tưởng để làm việc, học tập. Không ít bạn trẻ mang laptop đến, chiếm một góc quán từ sáng đến chiều, đôi khi chỉ gọi duy nhất một ly cà phê đá hoặc món đồ uống ít tiền. Nhiều chủ quán khó xử vì khách hàng chiếm chỗ quá lâu, ảnh hưởng lớn đến doanh thu.
>> Tôi 'cắm rễ' cả ngày có lợi cho quán cà phê
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người phản bác và cho rằng quán cà phê là nơi kinh doanh dịch vụ, miễn là khách hàng trả tiền thì họ có quyền sử dụng không gian. Bạn đọc Tài Lanh bình luận: "Ai đúng ai sai cũng tùy vào bối cảnh. Thỉnh thoảng, tôi cũng làm việc trong quán cà phê cả buổi. Có lúc tôi chủ động tới, có lúc là vì công việc vô tình phát sinh khi tôi đang ngồi cà phê thư giãn. Việc tôi gọi một đồ uống giá tầm 50-70 nghìn đồng, rồi ngồi làm việc khoảng hai tiếng trong quán liệu có khiến tôi trở thành một người vô ý thức không?
Còn khách hàng uống cà phê cũng đủ loại thành phần. Chủ quán có thể không thích một người ngồi làm việc 'cắm rễ'. Nhưng cá nhân tôi lại thấy nhóm này còn dễ chịu hơn những người cũng ngồi lâu không kém nhưng gây ồn ào, hoặc những nhóm có con nít chạy nhảy phá phách. Có lần chỉ vì ngồi gần một gia đình không quản được con nhỏ, mà tôi và vợ phải ngậm ngùi bỏ dở hai ly cà phê để về nhà. Từ đó đến nay, cũng cả tháng rồi mà tôi chưa dám quay trở lại quán đó".
Trong khi đó, gợi ý giải pháp cho những chủ quán có khách ngồi "cắm rễ", độc giả Tqcuong cho rằng: "Tôi từng làm về mảng F&B, nên cũng phần nào hiểu được cảm giác của những chủ quán có khách ngồi 'cắm rễ'. Tôi cũng từng áp dụng những hình thức để tạo thêm doanh thu từ khách hàng nhóm này như: bán sản phẩm kèm theo như bánh, snack, đồ ăn nhẹ, nước lọc... nhưng doanh thu cũng không cao hơn vì thực tế họ vẫn tự mua đồ ăn vặt từ bên ngoài và mang vào quán.
Sau đó, tôi cũng tính đến những cách tiêu cực hơn như giới hạn ổ cắm, thời gian đăng nhập wifi... Nhưng rồi cũng có những khách chủ động mang theo ổ cắm nối, sạc dự phòng, cục phát wifi hỗ trợ... nên cuối cùng chẳng hiệu quả mấy. Thật ra, tất cả đều là do sự tự nhận thức của mỗi người cả. Luôn có một nhóm người khôn vặt, và vui khi mình đạt được những lợi ích nhỏ, kiểu như đi chợ phải trả giá.
Tình trạng đó diễn ra ngày một nhiều, làm cho việc buôn bán của tôi cũng khó khăn hơn. Họ mua một ly nước 40.000 đồng nhưng ngồi cả ngày, xài nhiều điện, chiếm chỗ để xe... Nhiều người sẽ phản pháo rằng sao tôi không tăng giá bán để bù lại? Nhưng họ không biết rằng, tăng giá sẽ mất khả năng cạnh tranh trong thời buổi kinh tế thị trường khốc liệt. Cuối cùng, sau một thời gian tìm cách xoay xở, tôi quyết định chuyển hẳn sang mô hình bán mang đi ('take away' hay 'delivery')".
Lê Phạm tổng hợp