TP.HCM có vị thế đặc biệt đi đầu trong phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Việc chấn chỉnh những lệch chuẩn, giữ gìn giá trị chân, thiện, mỹ thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm với văn hóa hôm nay.
Công văn 5215 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 3-9, đã mở ra một hướng đi đầy ý nghĩa khi cho phép nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên bước vào trường học.
Đây không chỉ là một quyết định hành chính, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối tri thức với đời sống, giúp học sinh cảm nhận được rằng văn hóa - nghệ thuật và thể thao không phải là những lĩnh vực xa rời sách vở, mà là phần máu thịt của cuộc sống.
Qua đó, học sinh được học cách tôn trọng cái đẹp, hiểu giá trị của lao động sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hồn nhân văn trong chính môi trường học đường.
Trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật
Nhưng xã hội cũng đang chứng kiến những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống âm nhạc và văn hóa đại chúng.
Một bộ phận diễn viên, người mẫu, ca sĩ trẻ, biểu diễn và lan tỏa “rần rần” trên mạng xã hội những ca khúc mang ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, thậm chí nói như bà con mình hay nói là nghe “nổi óc cục vậy á”.
Thậm chí, có người biến âm nhạc thành công cụ để công kích, đả kích lẫn nhau, thể hiện sự ngạo mạn, coi thường khán giả và thiếu ý thức nghề nghiệp.
Quan ngại hơn, hiện nay có những sản phẩm nghệ thuật cổ xúy cho lối sống buông thả, sử dụng chất cấm hay tô vẽ hình ảnh giang hồ như một thứ “phong cách sống” đáng ngưỡng mộ.
Kể cả việc có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc, cá độ, thực phẩm bẩn hại chết người thông qua các phiên livestream với hàng triệu người theo dõi, chưa kể là việc ồn ào trong kêu gọi từ thiện mà chậm giải ngân.
Những điều đó không chỉ làm méo mó thẩm mỹ công chúng trẻ, mà còn đe dọa những giá trị nền tảng thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam được cha ông hun đúc bao đời.
Việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị các cơ quan ban ngành thành phố có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác và phát hành sản phẩm âm nhạc là một hành động cần thiết, đúng đắn và kịp thời.
Đây không phải là sự “siết chặt” tự do sáng tạo, mà là sự định hướng cần có để bảo vệ thuần phong mỹ tục, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, và khẳng định trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật chân chính.
Một nền văn hóa lành mạnh, hội nhập và phát huy bản sắc không thể dung chứa những biểu hiện thô tục, ngông cuồng, coi thường chuẩn mực, kể cả việc cơ bản nhất mà ai cũng rõ thấu. Càng không thể để sự dễ dãi của thị hiếu chi phối và làm tổn thương nền tảng giá trị đạo đức!
Quản lý nhưng không đồng nghĩa với cấm đoán
TP.HCM là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội lớn cả nước. Vì vậy, thành phố không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế mà còn cần tiên phong trong việc xây dựng đời sống văn hóa văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Những biện pháp chấn chỉnh, định hướng văn hóa mà lãnh đạo thành phố đang triển khai thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ trẻ và với tương lai của đất nước. chỉ đạo cứng rắn, đúng đắn và thể hiện của công chúng yêu nghệ thuật từ việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM không có nghĩa là khô khan; quản lý không đồng nghĩa với cấm đoán.
Mục tiêu cuối cùng của thành phố là tạo dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, nơi sáng tạo được tôn trọng. Thế nhưng mọi thứ vẫn phải đặt trong khuôn khổ của đạo đức, pháp luật và văn hóa dân tộc.
Trong bối cảnh này, vai trò của các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, cũng như các tổ chức đoàn, hội… trở nên quan trọng. Là những “địa chỉ đỏ” trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp giá trị nhân văn và định hướng thẩm mỹ cho thanh thiếu niên.
Các hoạt động văn nghệ, triển lãm, tọa đàm, câu lạc bộ sáng tác, sân chơi học đường… nếu được tổ chức một cách sáng tạo và hấp dẫn, sẽ giúp người trẻ tìm thấy niềm vui trong cái đẹp chân chính.
Từ đó, họ học được cách yêu thương, tôn trọng con người, tôn trọng cái thiện và hướng đến cái đẹp.
Khi những giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với hơi thở hiện đại, chúng sẽ tạo nên một bản sắc riêng cho thành phố. TP.HCM - một đô thị năng động, sáng tạo, cần không chỉ là nơi có những tòa nhà cao tầng và hệ thống giao thông hiện đại, mà còn phải là thành phố của lòng nhân ái, của văn hóa ứng xử văn minh, của những con người biết tôn trọng cái đẹp và đề cao nhân cách.
Thành phố văn minh thật sự phải được xây dựng từ nền tảng của văn hóa, từ sự thức tỉnh của từng cá nhân trong cộng đồng.
Cũng cần khẳng định, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức không thể chỉ trông chờ vào nhà trường. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là của giới văn hóa, văn nghệ và truyền thông.
Mỗi nghệ sĩ, mỗi nhà giáo, mỗi nhà báo, mỗi người làm công tác văn hóa đều có thể góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bằng chính thái độ, hành vi và sản phẩm của mình. Khi cái đẹp được tôn vinh, cái xấu bị phê phán, khi người nghệ sĩ biết tự trọng và người thưởng thức biết chọn lọc, thì văn hóa sẽ trở về đúng vị trí của nó.
Hình ảnh hơn 50.000 khán giả đồng thanh hát vang những ca khúc về Tổ quốc trong chương trình “Tổ quốc trong tim” tại sân Mỹ Đình vừa qua là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc chân chính.
Khi nghệ thuật chạm vào trái tim, nó không cần phô trương, không cần gây sốc mà vẫn có thể làm hàng vạn con người cùng hòa nhịp trong niềm tự hào dân tộc. Đó là âm nhạc của niềm tin, của lý tưởng và của tình yêu quê hương. Và chúng ta thấy đó, điều mà mọi người nghệ sĩ chân chính phải hướng tới.















