Gió và ánh sáng diệu kỳ từ ngôi nhà tuổi thơ

Từ một mái nhà nhỏ luôn ngập nắng và gió, bố mẹ tôi đã dạy tôi cách tiết kiệm điện - không phải bằng lời, mà bằng cách sống thực tế mỗi ngày.
Tôi đã có gia đình riêng và sống xa bố mẹ tại một thị trấn náo nhiệt. Thế nhưng, mỗi lần trở về quê, đứng trước căn nhà bố mẹ, nơi tôi lớn lên, tôi luôn cảm thấy một thứ năng lượng rất khác - dịu dàng, tươi mới và đầy tính tự nhiên. Không có máy lạnh đời mới, cũng chẳng lắp đặt thiết bị "nhà thông minh", nhưng căn nhà ấy luôn sáng, mát và dễ chịu đến lạ kỳ.
Đó là một ngôi nhà ống hai tầng, nằm hướng tây - vốn dĩ rất dễ bị nắng gắt chiếu vào buổi chiều. Nhiều gia đình quanh đó phải đóng kín cửa, bật điều hòa cả ngày. Nhưng bố mẹ lại chọn một cách sống khác. Từ vài năm nay, bố tôi bắt đầu tự điều chỉnh từng góc nhỏ trong nhà để giảm thiểu việc sử dụng điện - không chỉ để tiết kiệm chi phí, mà còn để sống thuận với tự nhiên, nhẹ nhàng và bền vững hơn.
Bố là người khởi xướng "cuộc cách mạng" ấy. Ông nghiên cứu cách tận dụng ánh sáng mặt trời: kê bàn làm việc sát cửa sổ, đổi cửa gỗ thành cửa kính để lấy sáng tốt hơn, sơn lại tường màu sáng để tăng độ phản chiếu. Mỗi thay đổi đều nhỏ thôi, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Cả nhà không cần bật đèn ban ngày, cũng rất ít khi phải dùng đến quạt máy.
Mẹ tôi thì mang thêm sức sống cho ngôi nhà bằng những hàng dây leo trước hiên và một khu vườn nhỏ trên sân thượng. Từ vài thùng xốp ban đầu, khu vườn giờ phủ đầy rau xanh: cải, mồng tơi, rau thơm… Vừa là thực phẩm sạch, vừa giúp làm mát phần mái tôn - nơi trước kia luôn hấp nhiệt. Có lần mẹ cười bảo: "Không cần bật điều hòa, vườn rau cũng giúp nhà mình dịu đi nắng gắt đó con".
Cả nhà cùng thống nhất với nhau những nguyên tắc "nhỏ mà không nhỏ": chỉ bật điều hòa khi thật cần thiết, luôn dùng chế độ tiết kiệm và hẹn giờ tắt sau vài tiếng. Các thiết bị điện đều được rút phích khi không dùng. Cửa sổ luôn được mở để tạo luồng gió đối lưu, giúp không khí lưu thông mát mẻ. Những việc tưởng chừng lặt vặt ấy đã giúp giảm từ 20 - 25% tiền điện mỗi tháng - và hơn cả con số, là cảm giác sống trong một không gian thân thiện, nhẹ nhõm và có chiều sâu.
PHONG CÁCH SỐNG TIẾT KIỆM ĐIỆN
Dù không sống cùng bố mẹ, tôi vẫn luôn mang theo "bản thiết kế" ấy trong ngôi nhà riêng của mình. Tôi bắt đầu điều chỉnh: đưa bàn làm việc và bàn học của các con ra gần cửa sổ, tháo bỏ lớp rèm dày để thay bằng voan mỏng, và học mẹ trồng rau xanh ở ban công, vài chậu húng quế, vài dây leo vừa mát vừa đẹp. Không gian sống từ đó cũng trở nên sáng hơn, thông thoáng và gần gũi thiên nhiên hơn.
Tôi cũng dần xây dựng những thói quen nhỏ: rút phích cắm sau khi sạc, tắt đèn phòng ngay khi ra ngoài. Những thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn lan dần sang chồng và các con. Đôi khi bố mẹ quên, các con biết tự nhắc người lớn: "Mẹ quên tắt quạt rồi kìa!" - điều khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng.
Gia đình tôi cũng đặt ra nguyên tắc chung: máy điều hòa chỉ mở khi thực sự cần, ưu tiên dùng quạt và đón gió trời. Những hôm thời tiết dễ chịu, cả nhà cùng vào nằm chung một phòng, đọc sách, nói chuyện rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Giờ đây, hóa đơn điện của nhà tôi không còn là nỗi lo, mà còn là một minh chứng rằng: chỉ cần thay đổi thói quen, bất kỳ ai cũng có thể sống xanh và tiết kiệm hơn. Tiết kiệm điện, với tôi, không còn là một khẩu hiệu mang tính trách nhiệm mà chính là một phong cách sống tối giản từ chính những hành động nhỏ mỗi ngày.