'Gia đình ngăn cấm' hay chỉ là cái cớ để chia tay?

Ngày còn học đại học, cô bạn của tôi quen một chàng trai. Khi ấy, cô ấy còn nhiều khó khăn, nhưng chàng trai này luôn ở bên, lo lắng và chăm sóc cho cô. Anh sẵn sàng hỗ trợ mua điện thoại, cho cô một ít tiền tiêu hằng tháng, thậm chí lúc cô bệnh, anh còn xin nghỉ phép để đưa về nhà chăm sóc đến khi khỏe lại.
Thế nhưng, chàng trai cũng có điểm trừ: Anh bỏ dở việc học đại học, về đi làm công nhân, lại có tiếng là hơi ham chơi.
Dù vậy, hai người vẫn gắn bó suốt những năm tháng sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn mình cũng về quê đi làm cùng anh. Tưởng rằng tình yêu sẽ tiếp tục, nhưng chỉ sau 2-3 tháng, cô ấy lại chủ động chia tay, với lý do "gia đình ngăn cấm".
Thoại nghe thì có vẻ chính đáng, nhưng tôi lại thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục. Bởi nếu tình yêu thật sự sâu đậm, người ta sẽ tìm cách vượt qua sự phản đối của gia đình, chứ không dễ dàng buông tay như vậy.
Theo lý giải của riêng tôi, nguyên nhân chính là sau khi đi làm, nhu cầu, kỳ vọng của cô ấy đã khác xưa. Khi còn sinh viên, sự quan tâm và chu cấp của anh là quá đủ.
Nhưng giờ đây, khi bước vào đời, cô có thể mong muốn nhiều hơn, một người đàn ông có sự nghiệp, có thu nhập tốt, có vị thế. Thậm chí, môi trường đi làm cho cô cơ hội gặp gỡ những người đàn ông khác, giỏi giang hơn, thành đạt hơn, hấp dẫn hơn.
Vậy nên, câu chuyện "bị gia đình ngăn cấm" chỉ như một tấm bình phong, để cô ấy không bị coi là người có lỗi. Nó khiến cô ấy trở thành "nạn nhân" trong mắt mọi người, còn chàng trai lại giống như người bị bỏ rơi một cách oan ức.
Nguyen Tien